Chương 0
Làm gì có ai như tôi, nộp có mỗi tờ đơn nghỉ việc cũng phiền đến Tổng Giám đốc ra mặt giải quyết. Đấy là tôi thấy phiền, còn cái người mang chức vụ Tổng Giám đốc mà tôi vừa mới nhắc kia, cậu ấy đọc tờ đơn của tôi chắc cũng được mười phút rồi. Suốt mười phút vừa qua tôi đã phải giữ im lặng và đứng trước mặt cậu ấy chờ đợi một câu trả lời cuối cùng, còn cậu ấy thì thoải mái tựa lưng ra ghế dựa, thỉnh thoảng lại ấn mũi chân xuống dưới nền, đẩy chiếc ghế chầm chậm xoay tới xoay lui, trông cứ như là đang tận hưởng bộ mặt khó chịu của tôi vậy đó.
“An ngồi đi! Có chuyện gì thì mình từ từ giải quyết!” Phương ngước lên nhìn tôi, khoé môi hơi mỉm cười, nhỏ giọng nói với tôi như vậy.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nghe chẳng khác xưa là mấy, nhưng cái khác biệt nhất mà tôi phải tự thừa nhận với lòng là những cảm xúc của tôi khi nghe thấy giọng nói đó. Có lẽ tôi đã không còn thấy rung động nữa rồi, bởi vì không còn rung động nữa nên tôi chẳng thấy mừng rỡ khi gặp lại người mà mình từng yêu. Thậm chí chỉ sau một đêm, tôi có thể mạnh dạn đưa ra quyết định nghỉ việc, dù trước đó bản thân đã từng rất yêu thích công việc này và dù trước đó tôi cũng nằm trong số những người lo sợ mất việc ở giữa tâm dịch.
“Không cần đâu!” Tôi dứt khoát từ chối.
“Sao vậy?”
Phương hỏi tôi như thể cậu ấy thấy ngạc nhiên lắm không bằng. Người ngạc nhiên lẽ ra là tôi mới phải, ngạc nhiên vì đã năm năm trôi qua rồi mà cậu ấy vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Giữa cái lúc tôi nghĩ là mình nên bắt đầu cuộc sống mới, cậu ấy lại dửng dưng xuất hiện, tàn nhẫn đẩy tôi vào trong cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, khác nào lại ép buộc tôi thêm lần nữa?
“Chẳng sao hết, tôi không muốn làm việc ở đây nữa nên nghỉ việc thôi!”
Câu trả lời của tôi làm Phương bật cười, cậu ấy nhẹ nhàng rút tờ đơn trên bàn, đọc to cái lí do mà tôi đã ghi trên đó: “Lý do muốn chấm dứt hợp đồng… về quê!”
“…”
Thật ra lúc bắt đầu viết đơn tôi hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ bị bắt bẻ cái lí do này, ở đây hầu như công nhân nào cũng viết như vậy, tôi lại càng không nghĩ chuyện tôi nghỉ việc lại tới tận tai cậu ấy, không hề nghĩ cậu ấy sẽ can thiệp vào.
“Em nhớ trước đây An rất thật thà, An chẳng bao giờ nói dối… Sao bây giờ gặp lại An khác hồi xưa dữ vậy?” Phương hỏi tôi.
Nghe mấy lời mà cậu ấy nói buồn cười làm sao, tôi nhìn cậu ấy một lúc, nghĩ tới ba từ “khác hồi xưa” mà chỉ muốn dùng những ngôn từ tồi tệ nhất để chửi cho thoả cơn tức của mình.
“Mày nói ai ‘khác hồi xưa’?” Tôi gằn giọng hỏi lại, nhưng nét mặt cậu ấy vẫn trưng đầy vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn không hề tỏ ra mình khó chịu với cách xưng hô của tôi.
Phương từ tốn đứng dậy, cầm tờ đơn nghỉ việc của tôi bước tới gần tôi một chút, cậu ấy mỉm cười: “Ồ! Vậy là em nói sai sao? Nếu An không chấp nhận An khác hồi xưa… vậy thì chắc là An vẫn còn tình cảm với em đúng không?”
“Còn tình cảm hả?”
Hỏi cậu ấy câu này mà tôi lại phải phì cười nữa rồi, người phũ phàng gạt bỏ một đoạn thanh xuân ròng rã mười hai năm dài của tôi, giữa cái lúc tôi cảm thấy mình có thể đứng dậy và bước vào đoạn đường mới, cậu ấy lại xuất hiện rồi hỏi tôi còn tình cảm hay không?
“Mày tưởng tao bị ngáo à? Mười hai năm bị mày thẳng tay gạt đi chẳng khác gì gạt con ruồi, con muỗi… Nếu là mày, mày có còn tình cảm với kẻ đã phản bội mày hay không?”
Sự căng thẳng của tôi đổi lại là một ánh mắt khó hiểu của Phương, cậu ấy không mỉm cười như ban đầu nữa, cái chớp mắt kéo đôi mi dày hạ tầm nhìn xuống một khoảng không gian vô định nào đó. Phương chỉ khẽ buông ra một tiếng thở dài, im lặng không nói gì. Tôi thấy vậy nên mới nóng lòng giục giã:
“Mày kí đơn đi! Tao muốn nghỉ việc ngay trong ngày hôm nay!”
Phương ngước lên nhìn tôi, lại nở một nụ cười giống như thách thức, thẳng thắn nói: “Em không kí!”
“Mày không kí thì tao nghỉ ngang!” Tôi cũng chẳng chịu thua, lớn tiếng khẳng định lại mong muốn được rời khỏi công ty này trong ngày hôm nay.
“Nếu An nói không còn tình cảm, vậy thì sao lại phải nghỉ việc? Em cứ tưởng An thấy khó xử vì em đột ngột xuất hiện ở đây, lại còn là cấp trên của An…”
“Mày thôi đi!”
Mặc dù cậu ấy vẫn nhỏ nhẹ trả lời nhưng mà tôi hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để nhận lấy sự giả tạo của con người này. Chỉ cần nhớ về cái ngày mà cậu ấy lạnh lùng nói lời chia tay, sau đó không cho tôi thêm một lời giải thích nào, bỏ mặc tôi mỗi ngày cứ xoay vòng giữa chuyện gọi và nhắn, xoay vòng trong những câu tự thoại chẳng có hồi âm. Dằn vặt trái tim tôi bấy nhiêu chưa đủ, cậu ấy còn chụp hình với bạn trai mới rồi gắn thẻ trang cá nhân của tôi. Cậu ấy nỗ lực chứng minh mình hạnh phúc đến mức như vậy, cậu ấy đã từng quan tâm đến cảm nhận của tôi hay chưa? Đã từng nghĩ tôi phải khó khăn thế nào mới xếp gọn đống kí ức đó vào một góc trong trái tim này hay chưa? Tôi gạt phắt đi những lời phỏng đoán của cậu ấy suy cho cùng cũng chỉ là để bảo vệ bản thân mà thôi, tôi không đủ can đảm để chường mình ra nhận lấy những vết thương lòng kia nữa.
Có lẽ tôi lựa chọn nghỉ việc cũng là vì vậy, chỉ vì quá gấp gáp muốn được rời đi, tôi chẳng còn nhớ gì đến lợi ích của mình nữa. Đợi đến khi cậu ấy nói cho cặn kẽ, tôi lại chỉ biết đực mặt ra mà nghe chứ không hề có câu trả lời nào.
“Xét về mặt bảo hiểm thất nghiệp, nếu An nghỉ ngang thì không có quyết định thôi việc từ công ty, An sẽ không thể nhận bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian chưa tìm được công việc mới! Hơn nữa, về hợp đồng lao động giữa An với công ty đã được thoả thuận trước đó, công nhân kho làm việc trên năm năm mà nghỉ ngang thì phải bồi thường hợp đồng bằng sáu tháng lương cơ bản! An cũng biết công việc của An phải đào tạo người trong vòng sáu tháng đúng không? Đó là còn chưa kể… hôm nay là cuối tháng, ngày năm tây sẽ được lãnh lương… nếu An nghỉ, tiền lương tháng này của An sẽ bị huỷ hết!”
“…”
“Không phải em cố tình làm khó An đâu, nhưng riêng Bình Dương này thì dịch bệnh cũng đã bắt đầu bùng phát mạnh rồi, trong khu công nghiệp này đã có rất nhiều công ty tạm ngưng sản xuất! Giờ ra ngoài không thể xin việc, nghỉ việc ngang không có tiền bảo hiểm, không có lương. An nghĩ lại đi, An cũng nói rồi đó… em rất tệ, vậy thì An việc gì phải vì một người tồi tệ như em mà bỏ công việc?”
Là vì cậu ấy nói quá đúng nên tôi mới không có lời lẽ để đáp lại, hay là vì khi ấy tim tôi vô thức rơi xuống một nhịp, tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, khoé mắt bỗng chốc lại trở nên cay sè. Phương đưa tờ đơn xin nghỉ việc cho tôi, cậu ấy vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh như lúc ban đầu, từng câu cậu ấy nói đều khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi lại không hiểu rõ mình khó chịu vì lí do gì.
“An cầm đơn về đi, về suy nghĩ thêm vài ngày nữa, hay là suy nghĩ đến ngày sáu cũng được, sau ngày sáu nếu vẫn còn muốn nghỉ việc thì em sẽ giải quyết cho!”
“…”
Lúc đó vì không muốn để cậu ấy thấy đôi mắt sắp sửa nhập nhèm của mình, tôi vờ vịt dứt khoát quay lưng, không thèm nhận lại tờ đơn đã cất công viết hơn mười phút. Tôi nóng lòng muốn rời khỏi căn phòng này, rời khỏi cái không khí có lạ mà cũng có quen. Năm năm qua, tôi ngụp lặn trong cái bể tình đau khổ nhớ nhung mà cậu ấy đào, đến hiện tại có thể tạm xem như tôi đã bò ra khỏi cái bể đó rồi. Vậy mà cậu ấy nói một câu lại chẳng khác nào thẳng chân đạp tôi rơi xuống thêm một lần nữa.
“Anh An! Em vẫn còn… rất yêu anh…”
Nhận xét của độc giả (Dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản)