#8A: Đối thủ nặng ký.
Namping và tôi bắt taxi đến bệnh viện Quốc tế Bumrungrad lúc ba giờ chiều.
Ban đầu, tôi có hơi chùn bước một chút trước sự hoành tráng và sang trọng ở nơi này. Trước đây, tôi chưa từng đến bệnh viện quốc tế bao giờ, nhưng cũng từng nghe qua về mức giá đắt đỏ của các dịch vụ ở đây. Namping lại hoàn toàn trái ngược với tôi, em nắm tay tôi kéo vào bên trong mà không một chút e dè. Thoáng cảm thấy tôi khựng lại, em ấy quay sang nhìn tôi, ngơ ngác hỏi:
"Sao vậy anh?"
"Ừm, nhưng mà anh nghe nói bệnh viện này chi phí đắt lắm đó."
Namping vừa định trả lời tôi thì một nhân viên tiếp đón bước tới chào hỏi. Em ấy ngại ngùng gãi gãi sau gáy, nói ra một cái tên nghe qua rất lạ:
"Dạ em có hẹn trước với bác sĩ Lam Tuyên ở phòng V19. Chị có thể giúp em chuyển lời không ạ?"
"À, là anh Leo hả? Hai em là khách của anh ấy đúng không ạ? Cho chị xin tên của hai em nhé, chị phải gọi lên phòng để xác nhận lại."
"Dạ, tụi em là Namping và Keng ạ!"
"Chờ chị một chút em nhé!"
Nhân viên tiếp đón vừa quay đi, tôi liền ghé vào tai Namping nói nhỏ:
"Phải là KengNamping mới đúng."
"Ui, anh Keng."
Thỏ con vừa bị tôi trêu một chút đã lườm tôi rồi. Vì chiều lòng em nên tôi thu lại nụ cười của mình, ngoan ngoãn đứng nép phía sau, chờ đợi thao tác xác minh của chị nhân viên hoàn thành. Sau vài phút, chị ấy quay lại, niềm nở nói với chúng tôi:
"Hai em theo chị đi lối này nhé!"
"Dạ!"
Namping nắm tay tôi kéo đi như thể sợ rằng nếu buông tay ra thì tôi sẽ bỏ trốn vậy. Chúng tôi theo sau chị nhân viên bước vào thang máy. Đến trước cửa phòng V19, chị ấy bấm chuông thông báo, một hồi lâu mới nghe thấy giọng của người bên trong phát ra thông qua màn hình trên cửa. Nghe qua giọng của người đó, tôi có hơi bất ngờ vì chất giọng trầm khàn và khả năng phát âm tiếng Thái khá chuẩn.
"Cửa mở rồi, em cứ vào đi nhé."
Phía bên ngoài, chị nhân viên chắp tay cúi chào chúng tôi rồi nói:
"Hai em cứ vào trong đi nhé, chị phải quay lại bên dưới đây."
"Em cảm ơn chị ạ."
Tôi và Namping cũng chắp tay nói lời cảm ơn chị ấy một cách khách sáo. Đợi cửa thang máy đóng lại, Namping quay sang nhắc nhở tôi bằng giọng nhẹ nhàng:
"Anh Leo là người trầm tính, nghiêm túc và cũng hơi khó tính. Chút nữa anh chủ động nói chuyện sao cho thân mật một chút nha."
"Anh biết rồi."
Tôi khẽ gật đầu rồi quen thuộc đưa tay ra nắm lấy tay của Namping. Nhưng lần này em ấy có ý tránh đi, vội vàng gỡ tay tôi ra rồi nghiêm giọng nói:
"Mình đến gặp bác sĩ mà anh, đâu cần phải tỏ ra thân mật như vậy làm gì?"
Nói rồi Namping cũng vội mở cửa bước vào bên trong, để tôi đứng đó với chút sững sờ, khó hiểu.
"Em chào anh ạ! Lâu quá mới gặp, dạo này anh có khỏe không?"
Tôi đứng phía sau, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Ngay từ giây phút đầu tiên, ngoại hình của anh chàng bác sĩ mà Namping quen khiến tôi chết lặng. Trong đầu tôi lúc này hiện lên rất nhiều mỹ từ phù hợp để khen ngợi, thầm nghĩ đến một chuyện vô cùng buồn cười:
"Nhan sắc này mà có tài ca hát hay diễn xuất thì chắc chắn sẽ thành idol hạng A chỉ trong một thời gian ngắn. Cũng may là anh ta đã quá tuổi rồi, nếu tầm tầm Gen Z có khi Namping sẽ chọn anh ta chứ không chọn mình…"
"Anh Keng, tới đây!"
Namping cau mày nhìn tôi, em vẫy tay gọi tôi tới gần. Cũng không biết tôi vừa đơ người bao lâu, lúc hoàn hồn đã thấy em ấy liếc tôi bằng một biểu cảm trách móc.
"Tới đây chào anh Leo đi anh."
"Ừ…"
Đôi mắt chàng bác sĩ kia có một mị lực gì đó rất lạ, tôi vừa thoáng nhìn vào đã hóa ngẩn ngơ. Rụt rè bước tới gần hơn, nhìn kĩ gương mặt đó hơn, tôi lại càng cảm thấy bản thân như bị thao túng hoàn toàn. Vốn định nói lời chào hỏi một cách nghiêm túc nhưng nửa chừng lại quên mất mình đang định nói gì. Người đó thấy tôi ngập ngừng thì nở nụ cười thân thiện, mở lời chào trước:
"Chào Keng nhé!"
"Chào… chào ạ."
Bình thường luôn là Namping tinh ý nhận ra "tôi có vấn đề". Lần này cũng vậy, em ấy quay sang chạm vào vai tôi rồi vội giải thích như sợ người kia hiểu lầm:
"À anh Leo, anh Keng là người hướng nội, với lại ảnh cũng hơi nhát người lạ á. Anh thông cảm nha!"
Thay vì đáp lại lời của Namping, anh Leo nhìn tôi gật đầu rồi kéo ghế ra, nhỏ giọng nói:
"Keng, ngồi đi."
"Dạ."
Trước đây, tôi luôn thắc mắc không biết tại sao Namping lại nhất quyết chọn một người trầm tính, ít nói như tôi trở thành cộng sự. Đến hiện tại, thỉnh thoảng liếc thấy em ấy cứ cười tít mắt với Leo, lòng tôi âm thầm mọc lên một câu hỏi lạ:
"Phải chăng gu của em ấy là vậy?"
Và nếu thật sự gu của Namping là vậy, liệu rằng tôi có khả năng trở thành đối tượng hẹn hò của em ấy không? Trong khi trước mắt tôi, một người có nhan sắc, có học thức cao, lại còn sở hữu tính cách lạnh lùng đang nhoẻn miệng cười, xoa đầu em ấy và nói bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng thế kia:
"Em đừng lo quá, anh xem qua kết quả của Keng rồi, các chỉ số này đều có thể điều chỉnh bằng phương pháp dinh dưỡng hợp lí, kèm với việc bổ sung sắt và vitamin C. Lo cho người ta quá, coi chừng bệnh theo luôn đó."
"Vậy có cần phải khám lại cho chắc không anh? Nếu khám lại thì chi phí bao nhiêu ạ?"
"Không cần đâu."
Leo cúi xuống xách một túi tote màu xanh nhạt đặt lên bàn. Anh ấy nhìn Namping mà nói:
"Anh có chuẩn bị một số loại vitamin cần thiết và các viên uống thực phẩm chức năng cao cấp. Trong đây có ghi sẵn cách uống hợp lý nhất và cũng có đề xuất các loại trái cây cần thiết cho việc hấp thụ chất. Em nhớ nhắc Keng uống nước nhiều hơn nha. Tầm sáu tháng sau đến đây, anh sẽ nhờ bạn anh cho Keng đi kiểm tra lại xem cải thiện như thế nào. Lúc đó mới tính tiếp."
"Dạ, vậy tất cả chi phí cho…"
"Không cần đâu."
Tôi vốn không phải một người khó ở, nhưng sao hôm nay ba từ "không cần đâu" lại trở nên thật khó nghe vậy nhỉ? Ba người trong một phòng, tôi mới là nhân vật chính đang bị bệnh, cần được nhận lời khuyên từ bác sĩ. Anh chàng bác sĩ tài giỏi, lạnh lùng kia chỉ hướng mắt về Namping, chỉ trao đổi với em ấy thay vì nói chuyện với tôi.
"Cũng không đáng là bao, xem như anh mua cho em là được rồi. Lần sau đến đây tái khám cũng không cần trả tiền đâu, anh đã trả rồi…"
"Này anh ơi, tụi em cũng có tiền mà, không quen biết gì mà dùng tiền của anh như vậy, em không dám đâu."
Vì không chịu nổi thái độ của anh ta nữa, nên tôi mới nghiêm giọng nói chen vào. Namping quay sang tròn mắt nhìn tôi. Anh chàng bác sĩ lắm tiền ấy thì lại mỉm cười, hỏi tôi:
"Ồ? Không quen biết sao?"
"Vâng, em và anh đâu có quen biết gì đâu…"
"Anh Keng!"
Namping vội níu tay áo của tôi như thể đang sợ tôi sẽ ăn tươi nuốt sống anh chàng bác sĩ kia vậy. Tôi đứng bật dậy, không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn quyết định đúng với cảm xúc của mình lúc này mà thôi.
"Em không muốn mang nợ ai hết ạ."
Đối diện với sự căng thẳng của tôi, anh chàng bác sĩ kia vẫn điềm tĩnh nở nụ cười rất lạ. Chỉ là lúc này anh ta đã thôi không xoa đầu Namping nữa, khoanh tay lại rồi nghiêm túc nhìn về phía tôi mà hỏi:
"Vậy nếu nợ Namping thì có được không hở Keng?"
"Hả?"
Tôi há hốc miệng, toàn thân cứng đờ như vừa bị anh ta tiêm vào một liều thuốc tê loại nặng.
"Ý anh là sao ạ?"
Leo mỉm cười, nhẹ giọng nói với tôi:
"Ờ thì… Anh không quen biết gì với em, nhưng anh quen thân với Namping. Em ấy nhờ anh giúp em, anh thì xem như mình đang giúp em ấy. Vậy em cũng có thể nghĩ rằng mình đang nợ Namping thay vì nợ anh. Được không?"
"Hả?"
Sau khi nghe câu giải thích lòng vòng như mê cung ấy, não của tôi hình như phải hoạt động hết công suất để phân tích nguồn thông tin vừa nhận. Leo và Namping thì lại nhìn nhau bật cười ẩn ý.
"Hai người cười gì vậy?"
"Không có gì đâu."
Anh Leo cầm túi tote đưa cho Namping rồi liếc nhìn tôi, nháy mắt:
"Giờ anh có việc phải đi rồi, hai đứa cứ về nhà rồi từ từ mà trả nợ cho nhau đi nhé."
Nhận xét của độc giả (Dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản)