Chương 36: Người tốt.
"Mình ở nhà lo theo dõi livestream của anh hai còn ổng thì lại đi chơi với trai, vậy mà còn dám nói cái giọng quan tâm anh em này kia…"
Tử Kỳ trở vào trong nhà, hắn vừa đi vừa lầm bầm nói bằng cái dáng vẻ bực dọc khó chịu, suy cho cùng cũng chỉ là phân bì thôi. Hắn mấy lần rủ anh đi chơi, anh chẳng những không thèm đếm xỉa gì đến, thậm chí còn nói ra mấy lời vô tình với hắn biết bao. Vậy mà đùng một phát lại có hẹn với thằng Khang, hắn tự nhiên cảm thấy bực tức vô cùng, trong đầu liên tục nghĩ không biết anh và người kia sẽ đi những đâu.
Sau đó hắn lại còn tự chắc với bản thân rằng, nhất định vài hôm nữa phải bắt anh chở đi chơi giống vậy bằng được mới thôi.
"Đúng là cái thứ có bồ quên mất anh em… tức quá đi!"
Tử Kỳ càng nghĩ càng thấy giống như cục cơm cuộn đang trào trở ra, phải liên tục dùng nước nuốt xuống, thậm chí đến cả bình thứ hai thứ ba trong tủ lạnh của anh rồi mà hắn còn chưa hạ hoả được nữa.
"Anh hai, anh Tuyên có bồ rồi đó, ổng đang quen thằng Khang lớp em chắc luôn. Hồi nãy thằng Khang lái chiếc xe hơi trắng bong tới nhà tìm ổng, hai người còn đi chơi nữa kìa anh hai!"
Dòng tin đó gửi đi một lúc, Tử Kỳ chán chường nằm dài người trên giường Lam Tuyên, hắn thầm suy nghĩ cảm thấy sao mình lại nhiều chuyện đến vậy không biết?
"Sao em biết tụi nó quen nhau? Anh chưa từng nghe Tuyên nói gì về việc nó thích con trai… mà cũng có khi giống như em với Linh, bạn bè thôi ấy mà! Em suy nghĩ nhiều rồi!"
"Thật là do mình suy nghĩ nhiều hả ta?" – Tử Kỳ bật dậy một phát, hắn lia mắt nhìn ngó khắp xung quanh phòng của anh, sau đó lại nhìn trúng vào chiếc tủ áo: "Ủa? Quên khoá cửa kìa…"
Có lẽ do trước đó khi nhắn tin hẹn ra ngoài cùng với Nhật An, anh đã mở tủ để lấy ra một chiếc sơ mi khoác ở bên ngoài, nhưng rồi lại gấp rút bỏ đi mà quên khoá cửa. Tử Kỳ lúc này có cái để chơi, hắn liền quên đi sự bực tức trong lòng. Gương mặt hắn lấm lét nhè nhẹ đẩy cánh cửa tủ áo của anh ra, chỉ riêng tủ áo thôi còn lại thì những chỗ khác anh đều đã khoá cả rồi.
"Thơm quá…"
Mùi hương thư thái đầy dễ chịu từ bên trong tủ của anh toả ra chạm nhẹ vào khứu giác của Tử Kỳ, nếu không phải vì khoảng cách của tủ áo quá cao, hắn mà chui vào được cũng chui luôn vào trong đó để nằm mất rồi.
"Tuyên đi chơi có nấu cơm cho em không?"
Dòng tin của anh hai gửi tới tiếp theo làm tiếng chuông nhỏ vang lên khiến hắn giật mình.
"Ổng có mua cơm cuộn cho em, nhưng mà em nuốt không nổi! Mà anh, em bận xíu anh cố gắng thi nha, đi với thầy Nghiêm nhớ tận dụng thời gian âu yếm nhau nha, chúc anh vui vẻ! Bái bai!"
"…"
Bởi vì hắn có trò để mà phá rồi, vào giờ này việc nhắn tin với anh hai hay là theo dõi livestream của trường về cuộc giao lưu của anh là hoàn toàn không có ý nghĩa gì...
"Ở nhà ngoan nha, đừng có phá đó, mai anh về sẽ mua nhiều quà cho Kỳ!"
"Em sẽ không phá đâu mà!"
Thật ra hắn chuyên nói một đằng rồi làm một nẻo, nhận dòng tin nhắn đó của hắn Hàn Dương chỉ khẽ bật cười lắc đầu vậy thôi, lòng thừa biết ở nhà kiểu gì cũng có chuyện rồi.
"Nhắn tin với ai mà cười hạnh phúc quá vậy?"
Quản lí Nghiêm đứng bên cạnh Dương, biết rằng cả hai đều ở trước tầm quay của livestream đó, nhưng chẳng thể nào kìm lại được đôi chút ghen tuông trong lòng mới để miệng mình hỏi ra như vậy.
"Em nhắn với Tử Kỳ thôi à… anh làm gì mà ghen ghê vậy?"
Hàn Dương nói lớn câu đầu, nhưng câu sau lại chỉ làm khẩu hình miệng với người vẫn luôn tay xách nách mang ở cạnh bên mình.
"Ai mà biết em nhắn với ai!"
"Anh xem đi, xem đi nè!"
Người đối diện đem chiếc điện thoại vẫn còn bật sáng màn hình hướng về đối phương, nhưng Minh Nghiêm lại mỉm cười rồi lắc đầu không nhận lấy ưu ái đó.
"Tới đây anh lau mồ hôi cho!"
"Sài Gòn nóng thật đó, em có cảm giác mỡ trong người đang bốc hơi luôn!"
"Nếu anh biết quy mô lớn đến như vậy, anh đã nhờ thêm vài học sinh hỗ trợ em rồi…"
"Không sao đâu mà, đi giao lưu thôi… đâu phải đi thi quốc tế đâu mà bày vẽ làm gì cho tốn tiền?"
Chuyến đi này chỉ vỏn vẹn có ba người: Dương là một, quản sinh Nghiêm là hai, người theo phụ livestream là bạn của Nghiêm sống ở Sài Gòn. Từ sáng sớm cả hai đã xuống sân bay, nhưng vất vả tìm kiếm vị trí diễn ra buổi gặp mặt này cũng phải mất mấy tiếng liền. Minh Nghiêm vốn dĩ không rành đường Sài Gòn, cũng may là có người bạn thân sống ở gần đây đồng ý hỗ trợ, chứ không cũng chẳng biết số phận hai người sẽ đi tới đâu.
Khó khăn ban đầu là vậy, Hàn Dương mới từ từ cảm nhận được những tình cảm Minh Nghiêm đang dành cho mình. Thậm chí có những lúc cậu ấm tỏ ra hơi hơi khó chịu vì trời nắng nóng lại phải lên xuống taxi liên tục, vậy mà Minh Nghiêm vẫn kiên trì tìm chỗ mát mẻ để đối phương đợi, sau đó nhiệt tình chạy tới chạy lui, đáp ứng mọi yêu cầu người ta nói cần.
Dường như mọi bực dọc của Dương luôn được sự nhẫn nhịn và tử tế của Minh Nghiêm làm cho lắng xuống, bao nhiêu lần bởi vì gấp gáp lo lắng mà hỏng chỗ này chỗ nọ, cũng nhờ sự quan tâm để ý của Nghiêm mới khiến cho Dương cảm thấy an toàn một chút.
"Chào bạn, bạn là học sinh của trường nào vậy? Quào, bảng tên đẹp quá… biểu tượng này là gì vậy?"
Lúc này bên trong khuôn viên diễn ra buổi giao lưu, có một bạn nữ khác tới gần bắt chuyện với Dương, cô bạn ấy có vẻ ấn tượng với bộ đồng phục chính thống của trường Martin, bởi vì nó thật sự rất đẹp. Chỉ đơn giản là quần tây màu xanh đen kết hợp với sơ mi màu trắng truyền thống vậy thôi, thắt thêm Ca-ra-vat trùng màu với quần và đeo bảng tên, nhưng bởi vì được mặc trên dáng người của Hàn Dương, sự tinh tế thanh lịch vốn có của bộ đồng phục kết hợp với nét điển trai thế này, mọi thứ hình như càng trở nên hoàn hảo trong mắt của người đối diện thì phải.
"Chào bạn nha! Mình là Dương, mình đến từ trường Martin Đà Lạt… biểu tượng trên bảng tên là nụ hoa Atiso giống… quảng trường Lâm Viên đó!"
"Trường Martin… ồ… thì ra là cái trường dạo gần đây đang hot đó hả?"
"À… mình không biết đang hot vấn đề gì vậy?"
"Hì, không có gì, cơ mà… đi sự kiện lớn thế này mà chỉ có hai ba người thôi đó hả?"
Chút lịch sự giới thiệu bản thân của người kia không hề có, Dương liếc nhìn Minh Nghiêm tỏ vẻ khó xử một chút, không biết mình có nên đáp lại câu hỏi đầy mỉa mai kia hay không. Nhưng Minh Nghiêm lại khẽ gật đầu ra hiệu cho Dương thoải mái một chút bằng nụ cười ở trên môi, cậu ấm sau đó đành ậm ừ vài câu cho qua chuyện khó xử này.
"Ừ… mình ở xa mà, nên chỉ gói ghém làm sao cho tiện nhất thôi!"
"Ôi trời… chắc mấy bạn thi thố cho vui quá hả? Nếu đã làm cho vui thì cũng đừng hi vọng sẽ thắng, mất công đến lúc thua lại bảo giám khảo không công bằng đó…"
"…"
Trước đó Hàn Dương cũng để ý, bạn nữ này chắc là học sinh của một trường quốc tế nào đó thuộc địa phận thành phố diễn ra sự kiện. Người đến giao lưu vào hôm nay không những có cả ekip hùng hậu từ trang điểm đến quản lí, thậm chí sau đó còn có cả những người hâm mộ mang theo biểu ngữ ủng hộ.
"Chẳng phải chỉ đơn giản là giao lưu giữa các trường thôi sao? Cũng chỉ lên thuyết trình và tham gia các hoạt động tập thể là chính, sao lại làm như mình đi thi hoa hậu không bằng?" – dù trong lòng thầm nghĩ những chuyện không mấy hài lòng, nhưng Hàn Dương bề ngoài vẫn tỏ ra mình thân thiện với cô bạn kia.
"Ừm… mình cũng chỉ cố gắng hết sức thôi, vui vẻ là chính! Không nhất thiết phải đạt thành tích gì cả!"
Chỉ tiếc là, cô bạn ấy càng lúc càng có thái độ khinh người quá đáng, soi mói Hàn Dương thôi chưa đủ, lại còn soi qua cả Minh Nghiêm đang đứng bên cạnh.
"Rồi… cái ông này là… quản lí của bạn hả? Mình để ý thấy ổng xách đồ giúp bạn nãy giờ… sao bạn không đổi người khác đi, quản lí gì mà nhìn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo chán gần chết!"
"…"
Có vẻ như những người tham gia giao lưu lần này đều có một người hỗ trợ đi cùng, Dương không biết có phải do bản thân quá xem nhẹ việc giao lưu này hay không, nhưng ở trong suy nghĩ của Dương thì những học sinh trường khác có vẻ khoa trương không đáng.
Giữa lúc đang không biết phải nói thế nào về vị trí của Minh Nghiêm, nếu bảo đây là thầy của mình thì lại cảm thấy không công bằng lắm, nhưng nếu như công khai bản thân đi cùng bạn trai, Dương lại lo lắng không rõ người ta có thái độ kì thị gì không.
"À đây là người…"
"Ừm, tôi là quản lí của em ấy, mới vào nghề nên còn hơi lúng túng đó!"
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, hai từ "người yêu" kia còn chưa được nói trọn vẹn, quản sinh Nghiêm đã nhanh chóng cướp đi mất cơ hội của Dương. Dùng ánh mắt vui vẻ mỉm cười chấp nhận lấy vị trí kia mà không miễn cưỡng một chút nào cả, thậm chí quản sinh Nghiêm còn nhắc nhở công việc của hai người trong team một cách trôi chảy, khéo léo dứt điểm lời chào hỏi không mấy thiện cảm của cô bạn nữ sinh kia.
"Sắp tới giờ thuyết trình rồi… bây giờ nhờ anh livestream đi một vòng khuôn viên cho các em học sinh ở trường Martin đang theo dõi tiến độ của buổi giao lưu hôm nay được xem tiếp nha. Bạn Dương đại diện của trường mình phải vào toilet chỉnh trang lại một chút!"
Biết rõ quản sinh Nghiêm không muốn để Dương phí lời với cô nàng kia, nên sau đó đã vội vàng đẩy đối phương về một hướng khác, lịch sự đưa ra lời tạm biệt không thể chối từ. Cô nàng đó vẫn đứng khoanh tay liếc mắt nhìn theo, vừa lúc Dương đi khuất khỏi tầm mắt rồi, có vài ba người khác tới gần hỏi thăm.
"Ê có phải là Hàn Dương của trường Martin Đà Lạt không?"
Một nam sinh háo hức dò hỏi, cô bạn kia lại ra vẻ trong biểu cảm, khẽ nhún vai phê bình sự thiếu chuyên nghiệp của người bạn đến từ Đà Lạt ấy.
"Hình như vậy, chương trình lên báo chí mà đi thi xuề xoà có mấy người, nhìn thôi cũng biết rớt chắc rồi đó!"
"Người ta ở xa đến mà, tận Đà Lạt lận!"
Cậu bạn kia có vẻ hiểu chuyện hơn được đôi chút, nhưng câu nói đầy ý cảm thông lại nhận được sự phản đối không mấy dễ nghe từ cô bạn đó.
"Xa thì xa, ở đây đầy trường ngoài Hà Nội tới chứ bộ… chưa thấy ai như vậy luôn, được có cái vẻ bề ngoài nhìn cũng ngon ngon định tới làm quen mà thấy nói chuyện lúa lúa kiểu gì á! Đã đi giao lưu thì phải đầu tư một chút, phèn như vậy… đi làm mất mặt trường thì đúng hơn!"
"Ủa mà… hình như bạn là đại diện của trường APC đúng không?"
Quan sát đồng phục của cô bạn vừa mới bắt chuyện làm quen, có vẻ như am hiểu chút ít, vậy nên cậu bạn kia cũng không ngần ngại hỏi tới. APC vốn là một trong những ngôi trường "giàu có" nhất ở thành phố, cô bạn đại diện trường hôm nay cũng vậy. Nhưng sự cao ngạo đó phút chốc chỉ nhận lại cái mỉm cười mỉa mai từ vài người bạn đi cùng với cậu nam sinh đang hỏi thăm kia.
"Điểm tổng của bạn cao ghê luôn, không nhìn thấy được trên tấm bảng tiềm năng luôn đó!"
"Bảng tiềm năng?"
Nghe câu này thoáng trên gương mặt cô nàng là sự ngơ ngác, không hề biết hướng đi về phía hội trường có để một bảng thông báo các gương mặt được đánh giá là sẽ giành giải nhất. Ở đó còn công khai điểm tổng của ba gương mặt đại diện được cho là cao nhất của năm ngoái. Nhưng đồng thời bởi vì bảo vệ sự riêng tư của những bạn có điểm số không được hoàn hảo, trên bảng đó hoàn toàn không để rõ ràng điểm của từng người, ngoại trừ ba người có khả năng sẽ chiến thắng trong thử thách lần này.
Thật ra đại diện trường hoàn toàn không nhất thiết phải là học sinh có số điểm văn hoá cao nhất, nhưng việc Hàn Dương vô tình trở thành một trong ba người ưu tú ở trên bảng, lại khiến cho không ít kẻ khác đố kị ghen ghét.
Lúc cùng với Minh Nghiêm tìm đến toilet để chỉnh trang lại, Dương vô tình bị một nam sinh đi ngang đụng phải, li trà sữa trên tay người đó bá vào tay áo của Dương lem một vệt dài.
"Mình xin lỗi nha!"
Nhưng người kia lại chỉ mỉm cười xin lỗi một tiếng cho qua, thậm chí nụ cười đó còn khiến cho Dương cảm thấy hình như đối phương đã cố ý sẵn thì phải.
"Sao vậy?"
"Tay áo em dính như vầy rồi phải làm sao…"
"Để anh xem…"
Bình thường thì Minh Nghiêm chỉ sống một mình, cho nên nói về kinh nghiệm xử lí những chuyện này hoàn toàn đầy đủ. Chỉ là lúc đó hơi khó khăn một chút, trên tay của Minh Nghiêm phải xách nhiều thứ phục vụ quá trình tham gia sự kiện của người bên cạnh. Anh ấy phải loay hoay một lúc mới tìm được chỗ để tạm cái file kẹp tờ thuyết trình và một số đồ khác trong túi Hàn Dương mang theo, là để tạm bên ngoài toilet, trên một chiếc ghế gỗ không biết tại sao người ta lại vứt ra ngoài hành lang.
"Nhưng chắc em phải cởi áo ra để anh giặt rồi sấy bằng máy sấy tay…"
"Cởi… cởi… cởi áo hả anh…"
Lời đề nghị vô cùng dễ dàng thế kia, chẳng hiểu sao cậu nhóc bên cạnh bất ngờ bật lên chế độ cà lăm vậy chứ?
"Em ngại thì vào phòng cởi rồi đưa áo ra cho anh cũng được…"
"Em đâu có ngại, có gì đâu mà ngại… em chỉ sợ nó bị nhăn thôi…"
Ánh mắt bối rối kia của Dương khiến Nghiêm mỉm cười, biết thừa là ngại đó nhưng vẫn cứ biện minh cho bản thân vài câu. Nếu không phải đầu tóc của Dương lúc này vô cùng chỉn chu, người bên cạnh chắc chắn sẽ đưa tay lên xoa xoa vài cái. Nhìn điệu bộ đối phương lúc bẽn lẽn cởi áo ra rồi đưa cho mình, ánh mắt của Minh Nghiêm thật sự chỉ muốn đặt ở gương mặt xinh đẹp kia thôi. Di dời đi một chút thì sự đáng yêu toát ra từ cậu nhóc ấy sẽ biến thành nhiều thứ khó nói lắm.
"Anh xin lỗi nha, nếu biết trước người ta chăm chút bản thân như vậy thì anh đã huy động thêm người để hỗ trợ em rồi…"
"Sao lại xin lỗi em, anh cũng lần đầu tiên mới đưa học sinh đi tham gia giao lưu mà!"
"Thì tại trước đó thầy hiệu trưởng có bảo anh huy động thêm nhưng anh nhìn qua nhìn lại… không muốn ai đụng đến em nên mới cố chấp làm một mình…"
Mặc dù sự cố chấp này cũng kì lạ lắm đó, nhưng vì biết người ta giữ người yêu kĩ nên Dương cũng không có ý làm khó, ngược lại những lời cậu nói ra phần nào cũng muốn được xoa dịu đi sự day dứt trong lòng của đối phương.
"Nói thật nha…"
"Hửm?"
Cậu ấm ghé sát vào tai của Minh Nghiêm thì thầm chỉ một câu nhỏ, nhưng lại khiến cho người đó đỏ cả tai, suýt chút nữa đã làm rơi luôn chiếc áo xuống đất.
"Tại em cũng thích đi riêng với người yêu của em mà… dù là đi công việc nhưng lại có cảm giác được hẹn hò riêng với anh nên em cũng thích…"
"Em nói thật đó hả? Không cảm thấy thiệt thòi? Không trách anh sao?"
Những câu nói thể hiện đôi chút bất ngờ của Nghiêm vô cùng lạ lẫm, thậm chí người đó có vẻ như rất ân hận và lo lắng áy náy trong lòng rất nhiều, lúc nào cũng suy nghĩ cho sự tủi thân của Dương khi phải chấp nhận đi thi với một ekip đơn chiếc thế này.
"Còn một sự thật nữa anh muốn nghe không?"
Dương bước tới một bước gần với Nghiêm hơn, nhè nhẹ kê mặt lại gần thêm chút nữa, thơm lên má người ta mà bản thân lại giật mình vì hành động đó của mình.
"…"
Ánh mắt tò mò kia của quản sinh Nghiêm chợt đóng băng lại vì nụ hôn đầy bất ngờ chẳng đoán trước được, Hàn Dương nở nụ cười ngọt ngào rồi khéo léo dụ dỗ anh chàng ấy vào trong lưới tình của mình.
"Dạo gần đây càng ngày em càng thích anh nhiều hơn thì phải…"
"…"
Sự im lặng của đối phương vào lúc đó có đôi chút khiến cho Dương cảm thấy khó xử trong lòng. Vì không giỏi đoán được ánh mắt người ta, chỉ cảm thấy những lời tâm tình của mình lại vô tình nhận lại đôi ba dòng suy nghĩ gì đó vô cùng bí mật.
"Áo xong rồi… em mặc đi!"
"..."
Cầm lấy sự chăm sóc của người bạn trai và thái độ phớt lờ đi câu nói ban nãy, Dương buộc lòng phải thẳng thắn hỏi để những cái gai trong suy nghĩ này không lớn dần lên.
"Anh Nghiêm, em có suy nghĩ nhiều quá không ta… sao em cảm thấy anh giống như đang phớt lờ em… ban nãy khi được hỏi là gì của em, lúc đó anh biết em rõ ràng muốn thừa nhận chúng ta đang yêu nhau, nhưng mà anh lại cắt ngang lời của em…"
"Không phải đâu… em suy nghĩ nhiều thật rồi đó! Mặc áo đi, còn hai mươi phút nữa là tới phần thuyết trình rồi!"
"…"
Người kia đã chủ động quay đi mà không giải thích rõ ràng gì cả, thậm chí còn chẳng để tâm đến những điều vướng mắc ở trong lòng của Hàn Dương như vậy. Cái khoảnh khắc rơi về phía sau thế này, làm cho cậu ấm hay suy nghĩ lung tung rốt cuộc lại chẳng thể nào thoát ra khỏi những nghi ngờ.
Nếu như không bởi vì khi đó phần thi thuyết trình sắp phải diễn ra, có lẽ Dương sẽ kéo đối phương dừng lại để làm rõ những chuyện này. Rồi cũng bởi vì lúc hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh, tập bản thảo thuyết trình đã chuẩn bị sẵn bỗng dưng mất dạng, sự lo lắng dồn dập kéo tới, Dương lại rối rít lên giữa những phút giây đang dần co lại.
Lúc đó quản sinh Nghiêm cũng hoảng không kém, tay vội vàng lục lọi tìm kiếm bên trong đống tài liệu kia, môi miệng vẫn cố gắng phân trần với Dương vì sự bất cẩn của mình.
"Lúc nãy anh định đem vào rồi nhưng vì không có chỗ để, để trên bồn rửa tay thì anh sợ ướt nên mới để tạm ở ngoài…"
"Có khi nào gió bay đi không?"
Lo lắng đánh tâm trạng trở thành một mớ hỗn độn, khiến cho cậu học sinh vốn có thành tích xuất sắc nhất trường giờ lại ngốc nghếch hỏi một câu làm quản sinh Nghiêm không nhịn được cười.
"Em hâm à? File thuyết trình kẹp vào bìa cứng nặng như vậy làm sao mà bay đi được? Nó lại có thể bay giấy đi rồi để lại cái bìa cứng nữa sao?"
"Anh còn cười được nữa…"
Lúc đó cái cau mày khó chịu của Dương khiến nụ cười trên môi Nghiêm lặn mất, có lẽ từ sáng sớm cho đến hiện tại, thiếu sót và bất cẩn của Nghiêm đã xuất hiện không hề ít. Thoạt đầu vì những chuyện xảy ra không quá khó khăn để mà xử lí, Hàn Dương cũng cố gắng hợp tác để trôi chảy hơn. Nhưng điều này cứ lặp đi rồi lặp lại, cậu ấm kia đến tận lúc này có lẽ cũng thấm mệt rồi, trong biểu cảm và giọng điệu hình như không còn được vui vẻ như trước, có thể cảm nhận được rõ ràng đôi chút khó chịu.
"Phụ em tìm kiếm xung quanh đây đi anh…"
"Ừ, để anh tìm thử!"
Dương hoàn toàn hiểu rằng Minh Nghiêm lần đầu mới kề cạnh bên một người đi dự sự kiện đặc biệt thế này, lòng không dám trách giận đã đành, tâm trạng bị những chuyện không vui cứ đè nặng lên, đã vậy mọi thứ càng khó giải quyết hơn với cái bản tính cầu toàn như thế. Cậu ấm luôn cảm thấy không được thoải mái khi mọi thứ đều không vừa vặn theo ý bản thân.
Dù bứt rứt khó chịu là vậy, nhưng vì không muốn khiến đối phương khó xử, Dương chỉ đành phớt lờ cho chuyện chóng qua. Mà Minh Nghiêm có lẽ cũng cảm nhận được, Hàn Dương đang cực hạn chịu đựng sự thiếu chuyên nghiệp của bạn trai mình trong chuyện hỗ trợ lần này.
"Xung quanh đây rộng quá, không biết tìm ở đâu luôn đó!"
"Haiz!"
Giống như ngay lúc này, cậu ấm mệt mỏi buông một tiếng thờ dài, sau đó nhanh chóng lách qua sự thẫn thờ của người bên cạnh, lục lọi tìm kiếm những thùng rác gần đó.
"Trời ơi…"
Đến lúc Dương than lên một tiếng bằng quá nhiều sự thất vọng, tập bản thảo lôi ra từ trong thùng rác chỉ toàn là những mảnh vụn đã bị ai đó chơi xấu xé đi.
"Ai mà ác quá vậy không biết, cạnh tranh lành mạnh một chút đi chứ? Làm vậy còn gì là công bằng nữa…"
"Nếu mình có khả năng thì cần gì đến bản thảo, cứ cho là nó chơi xấu xé đi, mình không có bản thảo mà vẫn thắng được thì mới là cạnh tranh chứ!"
"…"
Biết rằng quản sinh Nghiêm nói ra câu đó cũng chỉ với ý động viên mà thôi, trong lòng của đối phương thật sự rất muốn khích lệ Hàn Dương thêm phần tự tin về khả năng của bản thân. Nhưng mà giữa những rối bời trong suy nghĩ lúc này, cậu ấm làm sao lại không cáu lên được cơ chứ.
"Anh à… em loay hoay từ sáng đến giờ, tìm đến nơi mới ăn vội được một chút, vào toilet thì bị đổ trà sữa lên, em còn chưa nhìn lại mình đã soạn thảo những gì trên tập thuyết trình đó nữa…"
"Chẳng phải em nên xem lại nó từ đêm qua sao? Anh dặn em xem đi xem lại mấy lần kia mà…"
"Haiz, không nói nữa… em không muốn cãi nhau với anh!"
Lại tiếp tục là một tiếng thở dài từ Dương, điều đó khiến cho cổ họng của đối phương nặng nề nuốt xuống một ngụm trống không. Mặc dù sau đó Dương không hề than phiền gì nữa, chỉ vội vàng gọi điện về cho Tử Kỳ, định sẽ nhờ thằng bé gửi cái file nháp trước đó đã lưu trong laptop của Lam Tuyên, nhưng những cập rập này hoàn toàn không có khả quan, càng kéo dài càng khiến cho sự lo lắng căng thẳng tràn ngập ánh mắt đối phương.
"Tử Kỳ nó không nghe máy nữa chứ…"
"Để anh xem đã… em đứng đợi ở đây đi, anh chạy ra ngoài in lại cho! Anh sẽ nhờ thầy Khôi quản sinh lên phòng của em mở máy tính rồi gửi file đó qua cho anh…"
Gợi ý này của Nghiêm vốn cũng không phải là tệ, chỉ có điều thời gian an toàn để mà thực hiện lại chẳng khả quan.
"Mình chỉ còn có hai mươi… à không… mười bảy phút thôi à… nếu gọi cho Tử Kỳ thì có thể lắm… nhưng mà file em lưu trong máy của Tuyên chỉ là file nháp, em cũng chưa đọc lại nó nữa…"
"Lần sau em cẩn thận hơn đi, thời buổi bây giờ cũng hiện đại rồi, em có điện thoại, có ipad mà… không phải chỉ cần sao chép file thì có thể đọc ở mọi thiết bị hay sao?"
"Anh nói ai không cẩn thận? Anh mới là người làm mất file của em đó nha…"
Mấy câu lớn tiếng đổ lỗi này không có ý nghĩa gì cả, Minh Nghiêm cũng không muốn khiến cho tinh thần Hàn Dương trở nên tệ hơn. Đành chấp nhận hạ mình một chút, dù lí lẽ thì chẳng hề sai.
"Anh xin lỗi, em đợi anh một chút, anh ra ngoài in lại, em vẫn gọi cho Tử Kỳ… nếu anh về trước thì…"
"Anh về trước thì em cũng đâu có kịp để đọc…"
Khó khăn chồng chất khó khăn, sự căng thẳng đang dần lộ ra trên gương mặt của Hàn Dương, chẳng mấy chốc tâm lí lo sợ đã xâm lấn hoàn toàn cái dáng vẻ tự tin ban đầu.
["Thân mời tất cả các bạn học sinh tham gia giao lưu quay về trung tâm sân khấu để chuẩn bị cho phần thuyết trình. Xin nhắc lại, mời tất cả các bạn học sinh tham gia giao lưu quay về trung tâm sân khấu để chuẩn bị cho phần thuyết trình."]
Giờ này nghe thông báo trên loa phát thanh, chẳng khác gì đang đổ thêm vào trong sự lo âu của Dương một chút thấp thỏm. Từ trước đến nay, chưa bao giờ mà Dương lại cảm thấy mình bất cẩn thiếu sót như vậy. Cuộc thi trong lần giao lưu này rõ ràng là do Dương chọn, vốn dĩ muốn dùng nó để làm lí do thuyết phục ba mẹ về mối quan hệ giữa mình và quản sinh Nghiêm.
Trước đó khi Hàn Dương đề nghị Minh Nghiêm sẽ đi cùng mình, trong lòng đã âm thầm tính tới thành tích cao nhất để đem về rồi. Bởi vì đó được xem như là hi vọng duy nhất để Dương tự tin nói với ba rằng: trong chuyến đi vừa qua Minh Nghiêm thật sự đã góp công sức không ít để mình có thể đạt được kết quả tốt nhất. Ở gần một người như anh ấy, chuyện học tập và phát triển bản thân của Hàn Dương luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy mà mọi cố gắng của Dương trong chuyến đi này chẳng khác gì tìm ưu điểm ở chỗ người kia để dỗ cho ba cảm thấy yên lòng.
Nhưng mọi thứ diễn ra lúc này cứ như là đang đối đầu với Dương vậy đó, nó khiến cậu học sinh ưu tú có cảm giác như ông trời cũng chẳng tác thành chuyện họ chính thức hẹn hò với nhau.
"Em vào ghế ngồi đợi đi, anh ra ngoài chút nữa quay lại… được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng chắc chắn anh phải làm chút gì đó cho em… bởi vì lỗi là ở anh mà!"
"Không cần đâu, chút nữa em lên đó tự nghĩ tự nói cũng được!"
"…"
Mặc dù câu nói đó đã thể hiện việc bản thân chấp nhận an phận với khả năng của mình rồi, nhưng mà quản sinh Nghiêm chỉ để lại ở chỗ Dương một cái chạm vai nhè nhẹ, vội vàng rời đi ngay với niềm hi vọng bản thân sẽ có ích hơn.
"Anh Nghiêm…"
"Anh sẽ quay lại ngay… em đợi anh nha!"
"…"
Người đó thật lòng không hề muốn để Dương thất vọng, sự ủ rũ trên gương mặt kia khiến Nghiêm cảm thấy bản thân vô dụng quá nhiều. Lòng tự trọng lại càng thôi thúc bản thân hành động, những bước chân vội vàng dưới cái nắng chiều Sài Gòn gay gắt như vậy, phải đánh đổi bao nhiêu yêu thương trong lòng mới có thể nhiệt thành đến thế kia?
Vậy mà trái tim ngốc nghếch đó lại chẳng hiểu được, chẳng thể hiểu là Dương lúc này chỉ đơn giản cần có một người ở bên cạnh mà thôi. Chỉ là ở bên thôi và không phải làm gì cả, nhưng đã đủ để cho một người không thấy lo sợ, đủ để có thể an tâm suy nghĩ về một ý tưởng mới.
Chẳng phải chịu cái cảnh bơ vơ chen vào ở giữa đám người đông đúc thế này, bận rộn lắng nghe những hướng dẫn của ban tổ chức, loay hoay tìm cách để điểm danh bản thân. Hoàn toàn không hề có thời gian để mường tượng về bản thảo thuyết trình.
"Em tên gì để chị kiểm tra lại danh sách!"
"Dạ em là Hàn Dương, trường Martin Đà Lạt!"
Lúc xác nhận lại số báo danh, chị phụ trách kiểm tra thông tin thoáng nhìn sau lưng Hàn Dương để tìm kiếm người hỗ trợ. Nhưng chỉ thấy có mỗi mình cậu học sinh tay ôm đống đồ lỉnh kỉnh chuẩn bị bước vào, thái độ của đối phương bất ngờ thể hiện ra sự xem thường, ngay cả những lời nói cũng chẳng dễ nghe một chút nào cả.
"Sao đi có một mình vậy em… đi thi mà không có người hỗ trợ gì sao? Vô đây rồi còn ôm theo cả đống đồ… nhìn lôi thôi quá đó!"
"Lôi thôi chỗ nào?"
Phía sau Dương bất ngờ có một giọng điệu trầm khàn lớn tiếng đáp lại, ngay cả Dương lúc đó cũng kinh ngạc không kém phần, vội vàng ngoái đầu nhìn, để ánh mắt ngơ ngác của mình chạm vào dung mạo quen thuộc của người phía sau, biểu cảm không giấu đi được chút vui mừng.
"Rin?"
"Chào! Tôi là quản lí của Hàn Dương, vừa mới ra bên ngoài liên hệ báo chí một chút mà trong này đã có chuyện rồi!"
"Hả… cái gì vậy…"
Tội nghiệp cho cậu ấm khi đó lúng túng quay qua quay lại không biết sự tình rốt cuộc ra sao, Rin đã nhanh chóng tiến lại gần một chút, gần gũi đưa tay ra nhận lấy mớ đồ lộn xộn người kia đang cầm. Ánh mắt nhạy bén tia về phía đám bạn, số đông đó ai cũng mặc áo đồng phục của trường Martin, cầm băng rôn và bảng cổ vũ hướng về phía Dương.
"Hàn Dương cố lên, Hàn Dương cố lên!"
"…"
Thoạt đầu Dương thật sự không biết rốt cuộc hành động của Rin là có ý gì, nhưng giờ phút bản thân hoang mang lo sợ, hắn lại xuất hiện như là một vị cứu tinh thế này, tiếc làm gì một lời cảm ơn nhẹ nhàng nói ra với hắn.
"Cảm ơn nha…"
Nhìn điệu bộ của hắn tự tin cúi xuống đàm phán với chị nhân viên, có vẻ như trước đó đã dõi theo và biết rõ Hàn Dương đang gặp những khó khăn nào thì phải.
"Nhân viên check in ở đây xinh nha, hồi đi học chắc cũng là hoa khôi đúng không? Tôi đưa học sinh đi tham gia mấy sự kiện rồi, chưa ấn tượng với ai như vậy đâu nha!"
"Thôi đi, đừng có mà dẻo miệng với tôi!"
Quả nhiên bằng cái vẻ bề ngoài có chút nhan sắc, thân hình lại đô con thoạt nhìn cũng giống quản lí như lời hắn nói, vài ba câu nịnh hót của hắn vậy mà cũng bắt chuyện được với bà chị đó, lại còn có phép màu khiến cho đối phương vội vội vàng vàng cất cái biểu cảm khó chịu kia vào.
"Có đâu, xinh thật mà… nếu không biết còn tưởng là thí sinh đi thi đó chứ! À, nhân tiện lần đầu dẫn nhóc này đến đây giao lưu, có một phần quà nhỏ… đừng từ chối nha!"
Hắn tinh tế đặt xuống trước mặt người ta một lon nước có thương hiệu, cùng một lúc khiến cho cả hai kinh ngạc. Nhưng Hàn Dương kinh ngạc nhiều hơn, không nghĩ chỉ một hành động giao tiếp nhỏ, lại có thể dễ dàng lấy được thiện cảm từ người đối diện như vậy.
"Cảm ơn lon nước nha! Đáp lại món quà này… tôi cũng có một chút tấm lòng làm quen!"
Nhận lấy số báo danh khá xa so với ban đầu, hắn mỉm cười với người check in khó tính, hình như dưới tầm mắt quan sát của Dương, hắn và người đó còn lưu lại thông tin liên lạc của nhau. Lúc này trong suy nghĩ của cậu ấm kia, chút tò mò nhóm lên trong lòng, đoán già đoán non không biết ai là người mở lời xin kết bạn trước.
Hoàn thanh xong thủ tục vừa rồi, hắn vội túm lấy tay của Dương kéo vào khu vực tham dự thuyết trình. Dọc theo những hàng ghế được sắp xếp sẵn, mỗi thí sinh đều có thêm một ghế phụ dành cho người nhà hoặc người hỗ trợ, nhưng trong lúc Hàn Dương ổn định chỗ ngồi, Rin đứng ở bên cạnh lại cứ chần chừ mà không ngồi xuống.
"Rin ngồi đi!"
Đợi người kia lịch sự nhắc mình, hắn lại tỏ ra bản thân là một người cẩn trọng, thay vì chỉ từ chối cho qua hắn lại nhắc đến tên của một người khác, ngầm ý giống như đó chính là lí do tạo ra sự dè dặt này trong cách nói năng của hắn.
"Chỗ của thầy Minh Nghiêm…"
"Không sao đâu, Rin ngồi xuống đi, đứng như vậy che tầm nhìn của người ở phía sau…"
Mặc dù Hàn Dương đã lên tiếng bảo hắn ngồi xuống, hắn vẫn cố chấp đứng thừ ra, đợi đến khi người kia nắm lấy tay mình kéo xuống, cái tên gian xảo đó mới hạ tầm mắt ra vẻ biết điều.
"Ngồi đi mà Rin…"
"Ngồi cũng được thôi, nhưng mà không muốn gây rắc rối cho hội trưởng vào lúc này!"
Chút mềm mại từ bàn tay của người kia nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, hắn không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao, nhưng có lẽ sự mềm mại đó trước giờ chưa từng được trải nghiệm ở một ai khác cả. Bản thân vô tình lại nảy sinh đôi chút lòng tham, hắn cố ý siết chặt một chút, ngồi xuống bên cạnh Dương mà biểu cảm thích thú lộ rõ ra mặt.
"Hên ghê, nhờ lon nước mà bà chị xếp số báo danh xếp cho mấy người lùi đi vài số… chút về nhớ trả tiền lon nước đó nha!"
"Hứ, chứ không phải Rin cố tình làm vậy để xin liên lạc với người đẹp hả?"
Trong câu nói vừa rồi có vẻ để tâm, hắn liếc nhìn người ta mà cười một cách khoe khoang.
"Tại tui đẹp trai nên người ta xin tui trước thì có!"
"Phải không đó? Hay tính đổi gu…"
"Nè, tào lao quá nha!"
Lần này là hắn cố tính dùng tay bẹo vào gò má Hàn Dương, nhưng cái hành động đó không bị người kia tránh né, hắn làm rồi mới nhận ra mình đi quá giới hạn, vội vàng thu ánh mắt với một câu nói nhỏ xíu.
"Xin lỗi nha…"
"Rin, tụi tao ghép xong rồi nè…"
Hai người vừa ổn định ngồi xuống chưa được bao lâu, Hàn Dương lại tiếp tục kinh ngạc lần hai vì đám bạn của hắn ta từ ngoài kéo vào tận năm sáu người, đi đầu tiên là tên Vinh Gấu, trên tay cầm ipad quen thuộc đưa cho hắn ta.
"Có chuyện gì vậy Rin?"
Mấy người bọn họ tuy là chưa được thân thiết gì cho lắm, nhưng số chuyện đụng độ với nhau cũng kha khá rồi. Lần này hội trưởng hội học sinh đã cảnh giác hơn, giữa hai đầu chân mày xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ, giọng điệu cũng căng thẳng không kém.
"Mấy bạn tính làm gì vậy?"
"Nè hội trưởng, đừng có cảnh giác tụi tui nhưng vậy được không? Tụi tui chỉ giúp đỡ hội trưởng thôi mà!"
"Giúp đỡ?"
Nghe vậy đầu chân mày Hàn Dương lại càng cau cau, vốn dĩ định quay sang tên Rin mà hỏi rõ ràng, nhưng hắn ta một tay nhận lấy ipad, miệng cũng mập mờ hỏi Vinh Gấu về chuyện giúp đỡ.
"Tụi mày ráp đủ chưa đó?"
"Đủ rồi, có bao nhiêu tụi tao ráp hết rồi đó, còn đứa xé nó có nuốt đi khúc nào hay không thì tao không biết…"
Trong chút ngỡ ngàng của Hàn Dương, hắn đem chiếc ipad trao vào tận tay, trầm giọng nói với một thái độ quan tâm lạ thường.
"Tụi nó lấy cái bản thuyết trình bị xé ráp lại rồi chụp hình đó, tranh thủ xem đi… coi có thiếu mất trang nào không! Sắp tới lượt thi rồi kìa!"
"Nhưng mà…"
Đối diện với sự bất ngờ này, cảm xúc ở trong lòng không đặc tả nổi, chỉ cảm thấy rung động đến mức khoé mắt dần dần đỏ lên.
"Sao mọi người lại có mặt ở đây vậy… lại còn giúp mình như vậy nữa…"
"Lo xem lại đi, tới phần dự thi bây giờ!"
"…"
Cầm lấy chiếc ipad từ tay của hắn, Hàn Dương lại hình dung đến những câu từ nặng nề mà bản thân đã từng nói vào lần trước đó, dòng nước mắt không làm chủ được bắt đầu nhỏ giọt rơi xuống bên dưới màn hình.
"Ê… hội trưởng khóc kìa!"
"Đừng có khóc chứ, sắp lên thi rồi đó!"
"Học cùng trường thì động viên giúp đỡ nhau thôi mà, có gì đâu mà khóc…"
Cậu ấm kia cũng không biết tại sao mình lại thấy đau lòng như vậy, khi bản thân dường như chỉ có một mình. Bạn bè và những người thân cận lại đổi thành đám phá phách đã từng kiếm chuyện cách đó không lâu.
Cái định nghĩa người tốt hay là người xấu lúc này thật quá phức tạp, phức tạp hơn cả những cảm xúc ngổn ngang trong lòng này nữa.
"Đừng có khóc, mắt sưng lên bây giờ…"
Hắn lại còn tử tế quay sang dùng tay mình đỡ gò má của Dương để lau đi dòng nước mắt, cận kề mà đối diện thế kia, trong lòng của một người vẫn cảm thấy sự nhìn nhận của mình về hắn trước giờ hoàn toàn không sai.
"Mình xin lỗi…"
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi… lo đọc lại cái này đi, cũng chỉ giúp để trả ơn thôi! Mấy người mà cảm động như vậy… coi chừng… yêu tôi luôn bây giờ…"
Khoảnh khắc này khiến Dương chợt quên đi mất, lẽ ra phải gọi điện báo cho Minh Nghiêm một tiếng để anh ấy không tất bật chạy tới chạy lui ngoài trời nắng nóng.
Gần chỗ thi hoàn toàn không có một tiệm in nào, mặc dù Nghiêm đã chạy đi khỏi chỗ đó một đoạn hơn hai trăm mét. Mồ hôi lã chã rơi ướt đẫm cả lưng áo và gương mặt, phải mất hơn mười phút để nhờ thầy Khôi dùng chìa dự phòng mở cửa phòng kí túc xá của Dương, sau đó chờ máy tính mở lên để tìm đúng file thuyết trình gửi qua zalo cho mình.
"Anh xem lại coi đúng cái đó không? Em thấy nó nằm ngoài màn hình desktop đó!"
"Đúng rồi, cảm ơn Khôi nha!"
Có được file chỉ là một phần mừng rỡ mà thôi, sau đó việc tìm nơi để in mới là khó khăn tiếp theo cần phải đối mặt. Minh Nghiêm vội vàng gửi file sang zalo cho Dương, nhưng đợi mãi vẫn không nhìn thấy thông báo người đó "đã nhận", có vẻ như Hàn Dương đã tắt mạng rồi thì phải. Người bôn ba ngoài đường liên tục gọi vào số của ai đó, chỉ thấy những hồi chuông vang dài nhưng không có sự hồi đáp. Bản thân khồng hề biết người giữ túi xách của Dương hiện tại là Rin, kẻ lợi dụng sự ồn ào của hội trường và bỏ mặc những cuộc gọi cũng chính là hắn. Hắn đưa tay vào bên trong túi, khéo léo tắt nguồn chiếc điện thoại rồi giả vờ lấy ra một chai nước đưa cho người kia.
Bởi vì không có nhiều thời gian đọc lại, kế hoạch in bản giấy là để dự phòng trong lúc thuyết trình có quên vài câu Hàn Dương cũng dễ chữa cháy. Nhưng Minh Nghiêm đã chạy khá xa chỗ diễn ra giao lưu rồi, vẫn không tìm được tiệm in nào gần đó, nếu chạy tiếp lại sợ không kịp quay về. Lúc dừng lại trước một văn phòng tư vấn bán tour du lịch, thấy trên bàn làm việc của họ có đặt máy in, đôi mắt Nghiêm như sáng rực lên, mừng đến mức chân này đá sang chân kia mà bước vào trong.
"…"
Giây phút cầm trên tay bản thuyết trình nóng hổi ấy, mọi lo lắng căng thẳng trong lòng giãn ra bằng một nụ cười mãn nguyện. Lúc này, niềm mong ước của Nghiêm chỉ đơn giản là quay về trước khi Hàn Dương bước lên sân khấu. Cách đây mấy năm khi Anh Tú rời bỏ thế gian, Nghiêm đã từng cầu mong rất nhiều vào sự chuyển biến của một thế lực tâm linh nào đó. Nhưng kết quả vẫn không hề được như ý mình muốn, kể từ đó hình như cũng không cầu ước gì nữa.
Mãi cho đến tận bây giờ, có lẽ đây là lần tiếp theo trong suốt nhiều năm như vậy, Nghiêm lại thấy lòng mình nhen nhóm vài mong ước nhỏ, ước gì Dương được xếp dự thi trễ hơn một chút, ước bài thuyết trình này kịp lúc đến tay người đó, ước rằng bản thân được nhìn thấy nụ cười của người mình yêu.
Nhưng chắc sẽ không phải là ở bên cạnh một người khác như bây giờ…
"Hihi, vậy hoá ra việc mình bị chơi xấu xé hết tập thuyết trình lại trở thành sự may mắn cho Rin, nếu không thì Rin đâu có cơ hội trả ơn cho mình!"
"…"
Lúc đó Hàn Dương đang bận hướng ánh mắt vui vẻ về phía của Rin, chiếc ipad trên tay vẫn còn bật sáng một trong rất nhiều tấm ảnh ghép những mảnh vụn kia lại. Rin sớm nhìn thấy thầy Minh Nghiêm cầm tập thuyết trình trên tay bước vào, ánh mắt hắn phút chốc thay đổi thành một loại biểu cảm lạ, sau đó lại từ tốn đứng lên tỏ vẻ biết điều.
"Thầy về rồi kìa, tôi ra ngoài đợi nha! Cố lên!"
"Ừm… mình cảm ơn nha… mình nhất định sẽ hậu tạ sau!"
"…"
Khoảnh khắc hắn cố ý đem bàn tay đó chạm vào gò má của Dương, có lẽ Dương đã lỡ mất cơ hội nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của hắn khi nhìn về phía Minh Nghiêm thì phải. Bởi vì sự căng thẳng trong ánh mắt của người đó khi nhìn thấy hắn tiếp cận Hàn Dương, hắn cũng biết nội tâm Minh Nghiêm đang nhen nhóm nhiều ngờ vực, nhưng rõ ràng là hắn cố ý đến đây, thậm chí còn chẳng ngại sự mỉa mai trong lời nói của mình khi tới gần sát bên thầy.
"Cố lên thầy nhé, lớn tuổi chạy hơi chậm thì phải!"
"…"
Tập thuyết trình trong tay Minh Nghiêm bỗng nhiên siết chặt, giờ phút quay trở lại với người mình yêu, trong lòng thật sự không muốn để lộ ra dáng vẻ của sự tức giận, có chăng cũng chỉ vì dăm ba cái trò của tên học sinh xấu tính.
"May là kịp… em xem sơ qua đi… chút nữa lên thuyết trình không nên cầm giấy… nghĩ tới đâu nói tới đó miễn sao có thể trôi chảy là được…"
"…"
Thật may mắn làm sao khi cậu ấm kia mỉm cười ngước lên, tay vội vàng dùng khăn ướt thấm hết chỗ mồ hôi trên gương mặt người bên cạnh. Có đôi chút ân cần dịu dàng trong tình cảm này làm sự mỏi mệt của Nghiêm cũng biến tan đi. Nhưng chỉ một câu nói đã có thể khiến nụ cười ánh mắt rũ xuống đôi dòng tiếc nuối.
"Ban nãy Rin nhờ mấy bạn trong nhóm Gấu ráp mảnh vụn lại rồi chụp hình cho em đó. Anh nhìn nè… cũng may là có ipad…"
"Vậy à… may nhỉ?"
Có một người không nỡ lòng đập tan đi biểu cảm hồn nhiên và ngây ngô trên gương mặt của cậu nhóc kia, mặc dù bản thân khi đó rất muốn thẳng thắn mà hỏi, liệu rằng có quá nhiều trùng hợp hay không. Vượt một đoạn đường xa như vậy từ Đà Lạt đến Sài Gòn, lại còn mang theo áo tập thể của trường để cổ vũ Dương, rồi bất ngờ xuất hiện đúng lúc tập thuyết trình bị xé nát, sau đó còn có cả ipad tiện thể như vậy?
"Anh uống nước đi… nước này ban nãy Rin đưa cho em đó, em mới mở nắp ra mà chưa uống!"
"Ừm, chút nữa anh uống!"
Cầm lấy chai nước đó trong tay, Nghiêm lại đặt nó xuống trên bàn, đợi đến khi phần thuyết trình của Hàn Dương được gọi, mới lén lút tìm chiếc điện thoại bên trong túi xách, miệng bật cười vì đoán ra hết âm mưu của tên học trò đáng ghét, nhưng lại quá xem thường đối phương mà không có đề phòng sẵn.
Giây phút Hàn Dương đứng trên bục thuyết trình, nhìn dáng vẻ tự tin và ánh mắt đầy nhiệt huyết nói ra chủ đề của mình như vậy, cái mỉm cười tự hào của Nghiêm lại quay về những giây phút đầu tiên đã phải lòng cậu nhóc ấy.
"Xin chào đơn vị tổ chức, quý ban giám khảo, quý anh chị nhà báo cùng toàn thể các bạn học sinh tham gia buổi giao lưu ngày hôm nay. Em là Hàn Dương, đến từ trường quốc tế Martin Đà Lạt. Thật ra chủ đề của phần thuyết trình tư tưởng sống ngày hôm nay của em được quyết định từ vài phút trước…"
Khi Dương nói đến đó bằng một nụ cười ái ngại, ban giám khảo cũng tròn mắt nhìn nhau giữa một tiếng "Ồ!" lớn xôn xao bên dưới. Sau đó Dương liền trấn an đám đông bằng một câu trần thuật, giọng thuyết trình chậm rãi nhẹ nhàng, nói tới đâu thì sức thuyết phục toả ra tới đó, khiến cho những người ở bên dưới không thể nào dứt ra được.
"Thật ra em đã chuẩn bị một đề tài khác trước đó cả tuần, nhưng phút cuối thì tập thuyết trình của em bị ai đó lấy cắp và xé ra…"
Để chứng minh cho những lời mình vừa nói, Dương đưa chiếc ipad lên cao và phóng to vài tấm hình trong đó. Mặc dù tình thế thật tréo ngoe, nhưng trên môi cậu học sinh ấy vẫn giữ một nụ cười rất điềm tĩnh, trên bục cao thuyết trình, Dương chầm chậm tiến lên một bước.
"Ban đầu em vốn dĩ đã chọn chủ đề LGBT, vì em nghĩ đó là một chủ đề hot, rất dễ dàng lôi kéo sự đồng tình của đám đông và cũng vì bản thân em là một người thuộc cộng đồng nữa. Nhưng sau đó khi những trang thuyết trình của em bị xé, lúc cấp bách và cần thiết nhất thì những người bạn cùng trường với em lại sẵn sàng tới hỗ trợ, các bạn ấy đã chia nhau ra sắp xếp lại từng mảnh vụn và chụp hình nó để hỗ trợ em… em đã nghĩ nếu như thật sự có ai đó vì chơi xấu mà xé đi tập thuyết trình, có lẽ em cũng nên thay đổi chủ đề thuyết trình một chút để tạo bất ngờ. Em muốn chứng minh rằng bản thân có thể chiến thắng, dù ở hoàn cảnh nào đi nữa…"
"…"
Từng cái gật đầu hài lòng kia từ phía giám khảo, khiến cho ngọn lửa nhiệt huyết trong cậu học sinh ấy bùng lên vô tận. Cảm giác những ngôn từ trong đầu thuận lợi tuôn ra không hề vấp lấy một đoạn nào cả.
"Điều khiến em ngạc nhiên nhất chính là những người bạn đã giúp đỡ em hôm nay, hoàn toàn không hề thân thiết gì với em, ở trường thì các bạn ấy lại còn là học sinh cá biệt nữa ạ. Em thậm chí vẫn nghĩ các bạn ấy là người xấu… cho đến khi chính mình nhận lấy sự giúp đỡ của người xấu trong lúc khó khăn. Hiện tại trong đầu em xuất hiện một câu hỏi lớn, liệu có tiêu chuẩn nào giúp chúng ta phân định được thế nào là "tốt" thế nào là "xấu" hay không?
Hàn Dương dừng ở đó, những tiếng vỗ tay lớn từ phía giám khảo kéo đám học sinh phía sau cũng vỗ tay theo. Nhưng giữa những hô hào khen ngợi không ngớt xung quanh, Minh Nghiêm lại ngậm ngùi cúi xuống nhìn tập thuyết trình mà bản thân đã vất vả để đi in lại.
Chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ anh ấy nên cảm thấy tự hào mới đúng, bởi vì người mình yêu vô cùng tài giỏi kia mà? Nhưng lúc đó trong nội tâm Nghiêm lại xuất hiện nhiều thất vọng đối với bản thân. Nghiêm có cảm giác mình cố gắng bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ bằng thừa, đó là vì bản thân rất muốn được hiểu, nhưng sau đó chỉ toàn hiểu sai mà thôi.
Uyên Ruby
Mtam
Lbtri191
Haanh123
Jewel
liam
Bikm DNing
Bikm DNing
Bikm DNing
Bikm DNing
Lâm Vũ
pup
Dương Anh
Thuan123
Thuuyen
Thuuyen
Lt0303
Mina
Hoa lương