Chương 5: Chạm mặt
"Em nói sao? Tuyên nó không trả tiền giúp em luôn hả?"
Anh Dương lái xe máy chở Tử Kỳ đến trường, nghe chuyện xong cũng thấy kinh ngạc, không nghĩ cậu em mình lần này lại cương quyết như vậy.
"Cái đứa này, làm gì lại phải cứng nhắc đến mức đó chứ… Vài món quà vặt có là gì đâu!"
"Em cũng cảm thấy chẳng là gì, nhưng anh Tuyên không trả dù chỉ một đồng. Nếu anh hai không tin có thể hỏi lại anh ấy… Đã không trả tiền, còn không thèm chở em về, còn nói em có muốn phá làng phá xóm cũng đừng có liên lụy đến anh ấy."
Hàn Dương không đáp lời cậu, chỉ thầm nghĩ lý do nào làm đứa em tốt tính của mình tự nhiên lại ghét Tử Kỳ đến mức keo kiệt từng đồng bạc lẻ như vậy. Nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng ra nên anh đành cười trừ:
"Chắc do Tuyên nó chưa quen có em trai thôi, vài hôm nữa hai đứa cũng sẽ thân nhau đó mà."
Anh lớn có ý muốn an ủi nhưng Tử Kỳ nghe vậy chỉ cười khì khì, cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Dù cho bị Lam Tuyên ghét thẳng mặt nhưng cậu vẫn chẳng để tâm, ngược lại càng như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, còn đang ham vui nhất thời.
"Anh ấy có không muốn thân với em cũng chẳng được! Em sẽ không để yên cho anh ấy đâu!"
"Nhưng mà…"
Người cầm lái lúc này đã hơi hiếu kì muốn hỏi cậu nhóc sau lưng, nhưng lại băn khoăn chưa biết phải lựa lời như thế nào để cậu không cảm thấy anh đang thấy ganh tị với em trai sinh đôi của mình.
"Sao vậy anh?"
Tử Kỳ nhạy bén nhìn ra anh muốn hỏi cậu gì đó từ câu nói lửng lơ vừa rồi, bèn hỏi luôn:
"Anh muốn hỏi gì à?"
"Ừ thì…"
Đã bị người ta phát hiện ra rồi, chối cũng chẳng để làm gì nữa, Hàn Dương bật cười rồi nói:
"Anh thấy em thích chọc ghẹo Tuyên thật đó. Người khác mà bị nó đối xử lạnh nhạt như vậy thì đã né ra cho yên thân rồi!"
"Nếu ai cũng né anh ấy thì anh ấy chẳng có bạn bè gì sao?"
Tử Kỳ thẳng thừng hỏi lại một câu, trùng hợp sao đây cũng là vấn đề mà Hàn Dương hay lo lắng thay cho đứa em trai khó tính của mình. Ngoài anh ra, Lam Tuyên dường như chẳng gần gũi với bất kì ai khác. Anh thở dài bảo:
"Tuyên nó cũng ít bạn thật, trước giờ nó rất ít khi chủ động kết bạn, mà cũng ít người chịu tiếp tục làm thân với nó sau khi bị nó lạnh nhạt như vậy. Em là ngoại lệ đó."
Thành thật mà nói, Tử Kỳ là một trong số ít người có thể tiếp xúc gần gũi với Lam Tuyên, nếu bỏ qua việc anh có tự nguyện hay không.
"Nhưng mà anh cũng thắc mắc, thay vì chọc Tuyên, em có thể chọc anh mà, không phải chọc anh sẽ an toàn hơn cho em hay sao?"
Dù biết với cái tính của Tử Kỳ, trước câu hỏi này cậu có thể sẽ lựa chọn bông đùa cho qua, nhưng Hàn Dương thật lòng muốn nghe lời chân thành của cậu, anh muốn một câu trả lời khách quan cho những tò mò trong suy nghĩ của mình.
"An toàn á?"
Tử Kỳ vốn chẳng ưa sự “an toàn”. Với cậu, kết bạn cùng một người hiền lành, dễ gần có lẽ cũng ổn, nhưng cái “an toàn” ấy luôn kèm theo một phần “nhàm chán”. Người khiến cậu nảy hứng thú làm quen thật ra cũng đâu có thiếu, nhưng mà người ghét cậu ra mặt như Lam Tuyên thì quả thật hiếm gặp, cậu vốn vô cùng tự tin vào sức hút của mình mà.
"Em cũng chẳng biết nữa, em chỉ thấy chọc anh Tuyên thú vị hơn!"
Nghe vậy, Hàn Dương cười xòa, thừa cơ “dìm hàng” cậu em trai mình đôi câu:
"Thú vị hả? Em không thấy thằng bé cứ như ông cụ non à, nhạt nhẽo gần chết!"
"Bộ em chưa đủ mặn hả? Còn cần mặn thêm làm gì chứ? Mà anh nè… em hỏi chút!"
"Sao?"
"Em thấy anh Tuyên còn đeo nhẫn trinh tiết á…"
Như em trai mình, Hàn Dương cũng cứng họng trước câu hỏi có phần tọc mạch của Tử Kỳ. Ngoài việc cười trừ ra, anh thật chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ đành hỏi lại một câu nhưng trong giọng điệu đã có phần nghiêm túc:
"Ý em muốn hỏi là gì vậy Kỳ?"
"Ờ thì em thấy tò mò thôi mà? Bạn bè em bên Mỹ mười tám tuổi là có người yêu hết rồi. Mà anh Tuyên học trễ hai năm, giờ cũng phải có bạn gái rồi chứ, chẳng lẽ ổng khó quá không có ai thèm rớ tới luôn hả? Ổng cũng có phải thầy tu đâu mà giữ thân kinh thế." Tử Kỳ vẫn hồn nhiên hỏi.
Hàn Dương vẫn giữ im lặng khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Cậu thấy vấn đề này đâu có to tát gì mà sao cứ đụng đến là cả hai anh mình đều chẳng chịu tiếp lời.
"Sao anh im lặng quá vậy?"
"Anh cũng không rõ, vả lại đó là chuyện riêng tư của Tuyên nên anh cũng không tọc mạch làm gì!" Hàn Dương thẳng thừng trả lời, hơi sẵng giọng, tỏ ý không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
"Chuyện riêng tư?"
Tử Kỳ hơi ngạc nhiên nhắc lại, cảm thấy có gì đâu mà lại gọi là riêng tư. Hồi ở bên Mỹ, cậu có thể thoải mái nói những chuyện này với bạn thân của cậu, vậy mà bên này anh em một nhà cũng không rõ chuyện của nhau. Cậu cứ thắc mắc hoài trong đầu một câu:
"Rốt cuộc là khó nói ở chỗ nào chứ?"
"Em không cảm thấy vậy à?"
Anh lớn lại hỏi cậu. Cảm nhận được chút phật ý trong câu hỏi của anh, cậu đành gật gật đầu cho qua chuyện.
"À vâng…"
Nhưng mà nghĩ lại, nếu như lời anh Dương nói thì chẳng phải cậu đang gí mũi vào chuyện riêng tư của người ta à? Anh lớn đang mắng khéo cậu nhỉ?
Mấy vấn đề này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Tử Kỳ, nói ra thì không biết phải mở lời như nào, cuối cùng cậu thấy tốt nhất mình nên ngậm miệng suốt quãng đường còn lại, tập trung tận hưởng bầu không khí mát mẻ của Đà Lạt. Ngồi sau lưng anh lớn, cậu lan man nghĩ chuyện nọ chuyện kia, mắt không rời cảnh sắc Đà Lạt trong một buổi trưa nhàn nhạt nắng.
***
Ở đây đường nào cũng hơi thoai thoải, nhà san sát nhau, homestay khách sạn mọc lên như nấm, thoạt nhìn liền mường tượng được thế nào gọi là thiên đường nghỉ dưỡng. Có nhà ở đây chứng tỏ gia đình nhà mẹ nuôi Tử Kỳ cũng thuộc hàng khá giả, cũng khá có tiếng nữa, bằng chứng là ra chợ nói tên bà Ngọc Anh thì ai cũng biết, các hàng quán đều không làm khó cậu, thoải mái cho cậu thiếu nợ nữa mà. Tử Kỳ hoan hỉ nghĩ rằng những ngày tháng khó khăn lúc trước sẽ không còn cơ hội xuất hiện trong cuộc sống này nữa, thế nên chịu đựng cái tên Lam Tuyên khó tính một chút cũng chẳng phải vấn đề lớn. Ít ra ở đây cậu không phải tự lo cho bản thân, có thể gọi một người rất tốt là mẹ, được mẹ lo lắng nhắn tin hỏi thăm dù chỉ mới ra khỏi nhà có một tẹo. Danh bạ của cậu trước giờ chẳng lưu được mấy người, không phải vì cậu tự cho trí nhớ mình tốt đến mức có thể nhớ mãi không quên, mà là cậu cảm thấy những người đó không quan trọng đến mức phải lưu số. Đây là lần đầu tiên ngoài số của bà nội và mẹ nuôi, danh sách "gia đình" của cậu được bổ sung, mà không chỉ thêm một người.
Đặt anh lớn là “Cục cưng Dương” đi! Cậu nghĩ thầm. Còn anh Tuyên…
Cậu nhanh chóng lựa vài cái tên hay ho rồi quyết định lấy đại một cái để đặt biệt danh cho anh lớn, nhưng đến lượt tên của người kia, cậu tự nhiên lại ngập ngừng suy nghĩ, vắt não xem mình nên đặt biệt danh gì cho người ta thì mới hợp.
"Tuyên, Tuyên gì ha…"
"Sao vậy?"
"À không ạ…"
Không ngờ cậu mải nghĩ đến mức vô thức nói thành lời, suýt chút nữa là lộ ra rồi. Cậu chẳng nghĩ anh lớn đã nghe được cậu gọi tên ai kia, anh còn vui vẻ khẽ cười, anh cảm thấy mình đoán chẳng chệch đi đâu cho được.
“Chọn ‘Meow’ đi.”
Tử Kỳ nhoẻn miệng cười trước lựa chọn vô cùng kĩ lưỡng của mình, hí hửng đặt biệt danh Zalo cho người kia bằng từ được cho là phù hợp nhất: "Meow"
Trong suy nghĩ cậu, dáng vẻ cộc cằn gắt gỏng của Lam Tuyên chẳng khác gì một bé mèo bị người ta chọc ghẹo, xù lông “meo” một tiếng cáu kỉnh, sau đó còn hung hăng cào cào "dọa" đối phương. Chẳng biết trong mắt người khác hình ảnh anh như thế nào, nhưng mà cậu cảm thấy Lam Tuyên thật sự giống mèo: cao ngạo, kiêu kì nhưng lại rất dễ dỗ ngọt chỉ bằng vài cái vuốt ve. Càng nghĩ Tử Kỳ càng thích thú, cười híp cả mắt.
Chiếc xe của hai người chạy sâu vào một con hẻm, băng qua những hàng quán nhỏ mở san sát nhau, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng trường vừa cao vừa rộng. Suốt đoạn đường chạy qua không có bóng mát, Hàn Dương sợ để cậu đứng đợi bên ngoài sẽ nắng nên mới cất công chạy vào tận chỗ cổng trường.
"Kỳ à!"
"Dạ?"
"Em vào trường tìm chỗ mát mẻ đứng đợi anh nhé, anh phải gửi xe ở bên ngoài nữa!"
"Anh vào trong chờ đi, để em đem xe đi gửi cho, có phải gửi ở chỗ có cái bảng ghi 'Nhận giữ xe' to to lúc nãy đi qua không?"
"Ừ nhưng mà…"
Xe vừa tắt máy, Tử Kỳ đã nhảy vọt xuống tranh tay lái với anh mình bất chấp việc cậu chưa chạy xe máy bao giờ. Hàn Dương có muốn chiều cậu cũng cảm thấy không an tâm, vẻ dè dặt toát ra từ trong ánh mắt anh. Cậu càng háo hức, anh càng ngập ngừng do dự.
"Có được không đó? Em đã từng chạy xe máy bao giờ chưa?"
"Rồi mà anh!"
Một giây lơ là, chìa khóa đã bay khỏi tay Hàn Dương về lại ổ, anh có muốn giật lại cũng chẳng kịp nữa rồi.
"Kỳ! Nói cho rõ ra em học chạy xe khi nào? Ở đâu?"
"Trên game đó anh!"
"Hả?"
"Anh xuống xe đi mà!"
Tử Kỳ không tài nào giấu được vẻ hí hửng của một đứa trẻ được đồ chơi mới, nhanh nhảu huých anh mình xuống xe. Hàn Dương còn chưa đứng vững, Tử Kỳ đã hạ chân chống xuống, xoay đầu xe một cách thuần thục rồi vít ga phóng vọt đi.
"Khoan đã Kỳ!"
"Em chạy được mà anh yên tâm đi!"
"Nhưng mà đợi đã!"
"Bye anh!"
Hàn Dương rất quý chiếc xe này, trước giờ anh đều lái rất cẩn thận, tránh để trầy xước, rảnh rỗi còn lau rửa xe cho thật sạch. Tử Kỳ thì chẳng được cẩn thận như vậy, cậu nhảy vọt lên xe, chống chân xoay xe trong tiếng "két" chói tai rồi lao vọt đi, anh còn chưa kịp nhắc nhở cẩn thận, cả người và xe đã mất hút, để lại anh lo lắng không thôi.
"Trời đất ơi…"
Hàn Dương đứng đó, thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ, bây giờ anh mới hiểu cảm giác của Lam Tuyên mỗi khi ở gần Tử Kỳ. Hẳn là thằng bé lúc nào cũng thấp thỏm, lo sợ mình không kịp cản đối phương làm trò dại dột trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
"Thôi, hi vọng là ổn vậy!"
Hàn Dương thở dài một tiếng ngậm ngùi, đứng bên cổng trường chờ Tử Kỳ quay lại. Vừa hay lúc đó có một đám học sinh tụm năm tụm ba đi từ ngoài vào kí túc xá, trông qua đều là nam, có vẻ đều cùng khối với Hàn Dương. Thông thường nếu là học sinh thuộc dạng con ngoan trò giỏi chắc chắn sẽ biết mặt Hàn Dương, gặp nhau cũng sẽ nể nang chào hỏi đôi câu, đằng này đám học sinh kia hoàn toàn phớt lờ anh, vừa đi vừa nói chuyện ồn ào, chẳng để ý chỗ đó có người đứng hay không.
"Hồi nãy tao mà không nhịn lại là thằng đó tím mặt rồi!"
"Tao chưa từng thấy ai giật bồ người ta mà còn ngang ngược như nó!"
"Mà thằng Rin nó còn không cho đánh mới tức chứ!"
"Lẽ ra phải đánh cho nó nhập viện để chừa cái thói giật bồ của bạn…"
Hàn Dương là Hội trưởng Hội học sinh của trường, đi lên từ những ngày làm Sao Đỏ hồi còn học cấp Hai nên anh rất nhạy với những chuyện vi phạm kỉ luật.. Chỉ thoáng nghe nhóm học sinh kia nói chuyện đôi câu, anh đã phần nào đoán được họ vừa rời kí túc xá đi đâu. Nếu học sinh của trường Martin đánh nhau ở bên ngoài trường thì Hội học sinh không can thiệp được, nhưng nếu họ lớn tiếng bàn tán ý đồ đánh nhau ngay trong phạm vi trường như vậy thì Hàn Dương khó lòng bỏ qua, tinh thần trách nhiệm của Hội trưởng thôi thúc anh đứng ra ngăn chặn trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.
"Các bạn ơi, dừng lại mình hỏi một chút được không?"
Lúc Hàn Dương lên tiếng, người cuối cùng trong nhóm cũng vừa bước ngang qua anh, cậu ta quay đầu khinh khỉnh nhìn anh, bày ra vẻ mặt lấc cấc chẳng có lấy nửa phần thiện cảm.
"Mình là Hội trưởng Hội học sinh, nhờ các bạn phối hợp hoạt động giữ gìn kỉ luật của Hội học sinh và trả lời một số câu hỏi."
"Ối chà!"
Từ trong đám học sinh, một tên chen lên đứng trước mặt Hàn Dương, hắn ta mặc chiếc áo sơ mi màu nâu, sơ vin xộc xệch vạt trong vạt ngoài, quần bò thủng lỗ chỗ, từ đầu đến chân chẳng giống ai, vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai kẹo cao su. Nhìn “gu thời trang” của người trước mặt, Hàn Dương thấy vừa cay mắt vừa khó chịu.
"Thằng này có phải là Ty không ta, cái thằng học sinh giỏi hay được lên báo ấy!"
Tên đó cười cợt gọi đám bạn lại vây kín Hàn Dương, làm bộ khoác vai anh ra vẻ quen thân lắm, có đứa còn khui lấy lon nước thân thiện mời mọc. Hàn Dương thấy không thoải mái khi bị một nhóm học sinh không thân không quen vồn vã đụng chạm, anh hất cánh tay đang gác trên vai mình xuống.
"Mình học chung trường mà có bao giờ được gặp Hội trưởng bên ngoài đâu, toàn thấy trên mạng không à!"
"Đúng đó đúng đó, Hội trưởng ở ngoài đẹp trai ghê, nghe đồn là gay đúng không?"
"Không phải gay nha, người ta là trai thẳng từng hẹn hò với con gái đó!"
"Người ta đâu có gay, người ta chỉ là ủng hộ thôi mà!"
"…"
Đám học sinh kẻ tung người hứng lôi chuyện riêng tư của Hàn Dương ra làm trò đùa cợt, không cho anh cơ hội nói gì. Không muốn tiếp tục trở thành trò cười mua vui cho bọn họ, anh nghiêm mặt, nhìn thẳng vào tên lên tiếng đầu tiên, cao giọng nói:
"Các bạn vừa ra ngoài đánh nhau về?"
Trước câu hỏi của Hàn Dương, đám học sinh quay qua nhìn nhau rồi cười phá lên đầy vẻ chế nhạo. Tên áo nâu nhai kẹo cao su vừa khùng khục cười vừa trả lời câu hỏi của anh:
"Hội trưởng à, trường mình phát hiện học sinh tham gia đánh nhau là cấm thi đó, Hội trưởng có vui tính quá không vậy, đừng có tùy tiện đổ bừa cho tụi mình đó, không vui vẻ gì đâu!"
"Bạn nhổ kẹo cao su ra đi rồi nói chuyện đàng hoàng với tôi!"
Tên áo nâu nhìn Hàn Dương cười khẩy rồi nhổ thẳng mặt anh, bã kẹo cao su đập vào gò má anh rồi rơi xuống đất.
"Như vậy đã vừa ý Hội trưởng hay chưa nhỉ?"
Hành động vừa rồi của tên áo nâu xứng đáng ăn trọn một cái bạt tai, chỉ là Hội trưởng Hội học sinh điềm tĩnh trước giờ chưa từng ra tay đánh ai, nhất là những người có lớn mà chẳng có khôn thế này.
"Các bạn ra ngoài tụ tập đánh nhau, và nếu tôi không nhìn nhầm thì còn mua nước trái cây lên men mang vào kí túc xá nữa? Hôm nay là ngày nghỉ nhưng chỗ này thuộc khuôn viên của trường, với tư cách Hội trưởng Hội học sinh, tôi có quyền giữ các bạn ở đây và gọi quản sinh đến xử lý!"
"Eo ôi! Kinh nhờ…"
Cái tên xấc xược đó cười sằng sặc trước mấy lời nghiêm túc vừa nghe rồi bắt đầu buông lời xúc phạm đến Dương, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo lại còn ngang ngược:
"Tao nói cho mày biết, mày học giỏi, hạnh kiểm tốt thì tự biết mình mày là đủ rồi, đừng lo chuyện bao đồng! Tụi tao không có hứng thú được lên báo giống như mày, nên làm gì thì làm, đừng có chõ mũi vào chuyện tụi tao! Tụi tao chưa đụng đến mày thì mày cũng đừng tưởng mày có cái quyền thích nói gì thì nói. Khôn lên đi thằng nhãi, đừng có nghĩ là mình có thể thay đổi được cả thế giới!"
Người khác chắc chắn sẽ tức giận vì những lời nói khó nghe ấy, có khi còn dẫn đến tranh cãi, nhưng mà Hàn Dương thì khác, anh vẫn điềm tĩnh nở nụ cười nhạt, lời nói vẫn tử tế lịch sự, không hề có ý xúc phạm hay trả đũa gì:
"Tôi không có quyền bắt ép các bạn trở thành học sinh gương mẫu, nhưng các bạn cũng phải tự biết các bạn đang theo học ở đâu chứ nhỉ? Đã mặc đồng phục trường Martin thì mọi hành động của các bạn đều đại diện cho hình ảnh của trường, các bạn có thể không quan tâm người khác đánh giá mình như nào, nhưng bạn phải có trách nhiệm với danh tiếng của trường nói chung và của các học sinh khác nói riêng!"
"Ra là thằng chết nhát này sợ liên lụy à? Vậy thì dễ thôi Ty, mày chuyển trường đi là được kia mà?"
"Sao mà chuyển được mày ơi, ba người ta là bạn của hiệu trưởng đó, mày nghĩ xem sao mẹ nó là Chủ tịch Hội phụ huynh rồi đến lượt nó cũng là Hội trưởng Hội học sinh? Sắp tới thằng em nó còn chuẩn bị ‘kế vị’ nữa kìa!"
"Tưởng mình hay ho lắm hay sao, ba cái loại nhất quan hệ nhì tiền tệ…"
Hàn Dương lạ gì những lời đàm tiếu này, chẳng phải lần đầu tiên anh nghe người khác quy chụp mình dựa tiền dựa quan hệ. Người ta chỉ nhìn vào những hào nhoáng hiện trước mắt mình, chẳng bao kẻ để tâm người trong cuộc phải cố gắng thế nào mới có thể đạt được thành quả đó. Trước giờ anh chưa từng phí công giải thích điều gì cho những người như thế này.
"Cảm thấy ghen tị lắm sao? Tôi được cả nhất quan hệ và nhì tiền tệ, còn mấy người thì không, không thấy thua kém à?"
"Ê, mày có ý gì hả thằng nhãi kia?"
"Nhãi?"
Nghe vậy, Hàn Dương khẽ bật cười.
"Các bạn bao tuổi rồi? Người lớn bận đông bận tây, bận công việc bận gia đình, bận nuôi sống các bạn, lại còn bận giải quyết những chuyện tầm phào do các bạn làm ra! Chỉ có bọn trẻ con là hay gây sự, thích làm những chuyện khác người, làm ảnh hưởng đến trật tự chung mà thôi!"
"Thằng khốn!"
Tên áo nâu túm lấy cổ áo Hàn Dương, nhưng anh đâu ngại những kẻ chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Anh thản nhiên chỉ tay lên trên, ánh mắt lạnh đi không chút nao núng, bảo:
"Trên tường có camera đó, muốn đánh tôi thì hôm nay đánh cho thỏa đi, ngày mai chờ quyết định kỷ luật!"
"…"
"Mấy bạn cũng vừa nói tôi nhất quan hệ nhì tiền tệ mà?"
"Mày tưởng tụi tao không dám hả Ty?"
Tên áo nâu siết cổ áo Hàn Dương kéo lên cao hơn, đám xung quanh cũng rục rịch chuẩn bị ra tay, thế nhưng bọn chúng đều ăn ý chờ ý kiến của một người xem trận này có đánh hay không:
"Rin, thằng này láo toét quá, kéo nó ra sau hẻm đập nó một trận đi mày!"
Tên áo nâu quay sang hỏi người vẫn im lặng đứng một bên quan sát từ nãy đến giờ. Nghe đến tên mình, người đó bước sang ấn tay tên áo nâu xuống, bắt tên đó buông cổ áo Hàn Dương ra, sau đó chen vào giữa hai người, mặt đối mặt với anh. Cái người tên Rin này mặt mày sáng sủa, trông qua thì tươm tất hơn hẳn đám đàn em kia, còn chủ động giải vây cho Hàn Dương. Trước nụ cười mỉm thân thiện của hắn ta, anh không thể không dịu ánh mắt lại, anh nhìn thẳng vào gương mặt hắn, chờ xem người này có gì để nói.
"Thông cảm nha, nãy tụi này ra ngoài gặp bạn, có xảy ra chút tranh cãi nhưng không đến mức đánh nhau!"
"Ê Rin, mày rảnh à? Mày đi giải thích với nó làm gì chứ?"
Một kẻ trong đám người đứng sau lưng Rin bực bội lên tiếng, hắn lắc đầu mỉm cười ra vẻ đạo mạo:
"Tao không phải đang giải thích, tao chỉ đang nói sự thật thôi mà! Có gì nói nấy, không đánh thì nói là không đánh, việc gì phải căng thẳng như vậy? Có đúng không hở Hội trưởng?"
"Chuyện đánh nhau không nói, tôi không có bằng chứng, nhưng muốn mang đồ từ ngoài vào kí túc xá phải để các thầy ở phòng Quản sinh kiểm tra trước!"
"Ồ vậy à?"
Rin chậm rãi nhấn nhá từng chữ, hắn chăm chú nhìn vào mắt Hội trưởng, nhìn thật lâu vào sự nghiêm khắc của anh, như thể đang thăm dò cách để thuyết phục đối phương bỏ quá cho mình lần này.
"Ty cũng thấy đó, tụi mình mua khá nhiều đồ ăn vặt, mình thừa nhận cũng có cả nước trái cây lên men nữa. Nhưng hôm nay là Chủ nhật mà, tụi mình muốn tụ tập một chút cũng đâu phạm kỷ luật, đúng không? Hội trưởng dù sao cũng chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi, có thể bỏ qua một lần không?"
"Không!"
Rin vừa chia tay, trong lòng buồn bực muốn giải sầu nên mới rủ bạn bè mua chút đồ uống mang vào kí túc xá tụ tập, nhưng hắn cũng biết lý do này không thể thuyết phục nổi vị Hội trưởng nghiêm khắc trước mặt. Quả là vậy, nghe câu từ chối thẳng thừng, hắn thản nhiên như không, vừa giả lả thay mặt anh em xin lỗi Hội trưởng vừa đưa mắt ra hiệu, rồi chầm chậm cúi xuống nhặt bã kẹo cao su ban nãy. Lúc này Hàn Dương đang chăm chú theo dõi hành động của hắn nên không đề phòng, đám bạn kia nhân lúc anh sơ sẩy, nhanh chóng chia nhau ra chạy mất.
"Đứng lại!"
Công tác xanh hóa ở khu vực này rất tốt, không chỉ khuôn viên trường và kí túc xá mà khu vực cổng trường cũng nhiều bồn cây rào xanh, toàn lá với hoa, Hàn Dương còn chưa kịp phản ứng, nhóm học sinh đã tản ra tứ phía, anh còn bị cái tên Rin trước mặt chặn tầm nhìn, chớp mắt đã mất dấu rồi.
"Có chuyện gì cần, ngày mai lên trường xử lý đi! Hôm nay cậu em mắt nhắm mắt mở cho qua đi nha!"
"Mấy người đúng là coi trời bằng vung mà! Bản thân đã học hành không ra gì rồi còn cố ý vi phạm nội quy, muốn hạ hạnh kiểm hay gì? Đi học cho vui chứ không nghĩ đến tương lai của bản thân hả?"
"Hì, bức xúc lắm đúng không? Làm chi mà cực thân vậy? Mà cũng đâu phải chuyện của cậu Hội trưởng, cậu chỉ cần lo làm con ngoan trò giỏi là được rồi, đừng chõ mũi vào việc người khác nữa, chẳng ai ưa đâu!"
Lời của Rin có ý khiêu khích rõ ràng nhưng Hàn Dương lại bật cười, anh áp sát hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ cợt nhả kia rồi từ tốn nói:
"Nhìn tôi có giống người sẽ quan tâm việc bị người khác ghét không?"
"…"
"Suy cho cùng, chẳng phải vì mấy người không bằng được tôi nên mới tỏ ra đố kỵ hay sao?"
"…"
"Ráng mà chơi bời hết hôm nay đi, ngày mai chờ thông báo của phòng Quản sinh! Tôi sẽ nhờ xuất camera an ninh để xem cho rõ từng người trong nhóm của cậu, mấy người chạy không thoát đâu! Mai gặp."
"…"
Trước thái độ cứng rắn cùng những lời đáp trả đầy kiêu ngạo của Hội trưởng Hội học sinh, Rin vẫn nở nụ cười thân thiện nhưng trong lòng đã nhen nhóm ngọn lửa phẫn nộ. Hắn ta cảm thấy những đứa con nhà giàu đứa nào đứa nấy y chang nhau, cao ngạo và phiền phức, còn thích dùng giọng trịch thượng xem thường người khác. Giấu giếm lửa giận trong mắt, hắn nhớ kỹ bóng lưng Hàn Dương và những lời sôi gan vừa rồi, thầm suy tính kế hoạch cho Hội trưởng Hội học sinh một bài học nhớ đời. Những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi khi không lại nhảy vào múa may trước mắt hắn thì cần được dạy dỗ để lần sau biết đường mà cầu cho hắn đừng nhớ tới mình nữa.
ng_hnchang
jup
Xukiki_1712
sariuri
sariuri
Mtam
Jewel
Bikm DNing
Bikm DNing
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Xukiki_1712
Thuan123
Thuuyen
Hoang thanh mai
Lt0303
Mina
Hoa lương
Mina